03/06/2014 09:54
Nhớ anh, em để trong lòng

Nhớ anh, em để trong lòng

Có những nỗi nhớ không đặt được tên, có những yêu thương không được trao gửi nhưng vẫn lâng lâng một niềm hạnh phúc vì được yêu bằng đúng cảm xúc của trái tim.
Phương Dung Phương Dung

 

 
Mlog.yan.vn: Có những nỗi nhớ không đặt được tên, có những yêu thương không được trao gửi nhưng vẫn lâng lâng một niềm hạnh phúc vì được yêu bằng đúng cảm xúc của trái tim.

 

 Con người ta khi mà biết đến chữ yêu là khi trong họ trái tim đập liên hồi và nhìn thấy người mình yêu, là khi tâm trí của họ luôn nghĩ về người đó và là khi có một chút cảm giác sở hữu người đó, muốn người đó là của mình, thêm một chút ích kỉ khi nhìn thấy người đó tươi cười hay quan tâm tới người khác.

Em cũng đã từng yêu anh như thế, từng ghen từng không kiểm soát được nhịp đập của trái tim tim mình và đã từng nhớ anh không tới nỗi là phát điên phát dại nhưng nỗi nhớ luôn thường trực trong em mọi lúc. Thật may mắn cho em, khi mà em không phải yêu đơn phương anh, thật may mắn khi anh cũng nhớ cũng ghen cũng nói lời yêu em. Nhưng cũng thật buồn khi mà anh đã buông tay em trên đoạn đường này, để giờ đây, em vô tình trở thành người đơn phương và tệ hại hơn là nỗi nhớ của em dù em đã cố quên nhưng sao em vẫn nhớ, thế cho nên em đành cất nó trong lòng, gặm nhắm và hoài niệm nó một mình.

Em nhớ những ngày đầu anh và em mới yêu nhau, cũng như lời một bài hát “lúc mới yêu thật vui biết bao nhiêu”. Đúng, những ngày đó thật vui và hạnh phúc, em đã rất vui khi đã tìm được người đi cùng mình trên đoạn đường tình yêu, rất vui khi tình yêu em dành cho anh cũng được anh đáp trả lại bằng câu nói “anh cũng yêu em”. Những ngày đó, em nhớ lắm chút ngại ngùng của anh và cả của em khi cầm tay nhau, khi quay sang nhìn nhau rồi không biết nói gì chỉ cười…..

Em nhớ những lời yêu thương anh dành cho em, những câu chăm sóc, quan tâm anh lo cho em mỗi khi em đi chơi về muộn hay khi em bị ốm. Em nói em không phải kiểu con gái “yêu bằng tai, em chẳng thích những lời sến sủa quá mức suốt cả một ngày”. Nhưng, con gái mà nói có là không, nói không là có, anh biết em không thích tình cảm quá sướt mướt nhưng lại biết em thất thường lúc có lúc không. Nên mỗi ngày anh vẫn dành cho em những câu nói yêu thương mỗi sáng thức dậy và trước khi đi ngủ. Với em thế là đủ, bây giờ không còn những câu nói đấy nữa em nhớ lắm nhưng phải làm sao nên đành để trong lòng, thế thôi.

 

 

Em nhớ những lúc ta giận hờn nhau, có khi là những chuyện rất nhỏ nhặt như việc anh quên không trả lời tin nhắn của em hay buổi tối anh ngủ quên không gọi điện hát cho em nghe, thế là em tức em giận. Em vốn không phải là cô gái hay giận vớ vẩn vì những chuyện nhỏ nhặt, em luôn tự tìm ra lí do để bao biện cho chính cái giận hờn vô cớ của mình rồi lại mỉm cười cho qua. Nhưng đó là trước khi yêu anh, còn lúc em đã yêu anh rồi em lại khác hẳn, hay giận hờn vô cớ anh, đôi lúc em tự cảm thấy em thật là khó chịu và vô lí nhưng anh thì không cảm thấy vậy, anh luôn làm hòa và cố sửa chữa vì em. Có phải vì, anh chiều em như vậy, luôn nhường nhịn em như vậy cho nên em không thể quên nổi anh, không thể quên mọi thứ mà anh và em đã từng trải qua kể cả chuyện giận hờn cãi vã không vui giữa hai ta.

Em nhớ cái nắm tay thật chặt của anh khi chúng ta cùng đi bên nhau mỗi buổi tối lúc mà em nói em nhớ anh, thế là anh lại sang nhà em cùng em dạo bộ trên đường. Hai đứa vừa đi vừa nói chuyện, vừa cười đùa, chí chóe với nhau nhưng có một điều là anh không bao giờ buông tay em trong suốt cả đoạn đường đó. Hay khi buổi sáng đi học anh cũng cầm tay em cùng vào trường, cùng đi lên cầu thang để lên lớp, dù mệt nhoài vì những bậc cầu thang cao và liên tiếp nhau nhưng anh chẳng bao giờ buông tay em ra, chỉ cho tới khi anh đưa em đến trước cửa lớp học, anh mới chịu buông. Giờ đây, bàn tay này của em cô đơn lắm, lâu rồi chưa ai nắm lấy nó, nó nhớ bàn tay kia lúc trước không bao giờ buông nó, giữ nó thật chặt. Nhưng nhớ là chuyện của nhớ, nó nhớ bàn tay đấy nhưng bàn tay đấy đâu có nhớ nó, nên nó đành để trong lòng.

Em nhớ cả những lúc chúng ta đi chơi, càng nhiều kỉ niệm thì nhớ càng lâu. Nhớ nhưng lúc chúng ta đi chơi chụp rất nhiều ảnh hết máy của anh lại chuyển sang máy của em. Anh nói anh ghét chụp ảnh mà yêu phải em lúc nào cũng đòi chụp ảnh, anh luôn đùa “từ khi yêu em anh lúc nào cũng phải chuẩn bị cho đẹp trai để chụp ảnh” . Nhớ những khi em đòi ăn gì là anh đưa em đi ăn bằng được, muốn xem phim gì là anh cũng cố sắp xếp thời gian đưa em đi. Giờ đây, khi đi qua nhưng chỗ đó, hình ảnh hạnh phúc của anh và em luôn hiện lên ...

Em mỉm cười nhạt nhẽo, cười với nỗi nhớ cất giấu trong lòng. Yêu mà không nhớ thì đó không thể gọi là yêu, em đã yêu anh và nhớ anh rất nhiều. Nhiều tới nỗi, khi mà chúng ta đã không còn là của nhau nữa, nỗi nhớ đó vẫn chưa hết mặc dù em đã cố gắng quên để tim không còn đâu mỗi khi nghĩ tới anh, để em có thể tìm được một người khác thay thế anh trong em. Nhưng em vẫn đang không làm được, em không nói là không thể làm được, vì em tin thời gian sẽ dần dần xóa nhòa tất cả. Nhưng, trong lúc này, hiện tại bây giờ đây, nó chưa xóa nhòa hết nên em sẽ cất giữ nó trong lòng mình và tự nhủ “ừ thì đơn phương vậy”.

 
Từ khóa:  Văn học, tản văn, tình yêu
Scroll to top
 Close