03/20/2014 18:43
Nghệ sĩ Việt và câu chuyện đồng tiền - tự trọng

Nghệ sĩ Việt và câu chuyện đồng tiền - tự trọng

Xin hãy để cho khán giả chúng tôi được thưởng thức nghệ thuật từ những người nghệ sĩ có "tâm" và yêu thích họ bằng tài năng, nhắc đến họ bằng sự mến mộ.
Mai Yến Mai Yến

 Mlog.yan.vn - Xin hãy để cho khán giả chúng tôi được thưởng thức nghệ thuật từ những người nghệ sĩ có "tâm" và yêu thích họ bằng tài năng, nhắc đến họ bằng sự mến mộ, theo dõi họ bằng tấm lòng chứ đừng "tra tấn" chúng tôi bằng những vấn đề đời sống riêng tư của họ, những giọt nước mắt nợ nần và những rắc rối xung quanh đó.

Cách đây không lâu, khi ca sĩ Siu Black vỡ nợ và phải từ bỏ ánh hào quang sân khấu để trở về quê làm nông sinh sống thì lại đến chuyện ông "bầu" Phước Sang ngập trong nợ nần. Khi khán giả chưa hết ngỡ ngàng thì lại tiếp tục đến chuyện NSƯT Chánh Tín mang một gánh nợ lớn và đối diện với cảnh "siết" nhà cùng hoàn cảnh, bệnh tật khó khăn càng làm cho giới showbiz cũng như người hâm mộ được thêm một lần dậy sóng.

 

 

Thiết nghĩ, điều mà người hâm mộ mong muốn ở các nghệ sĩ là tài năng, là những cống hiến, là các hoạt động nghệ thuật chứ không phải là các bài báo phanh phui nợ nần, những câu chuyện cá nhân đẫm nước mắt của người mang nợ, những lời cầu mong sự giúp đỡ hay những bài phỏng vấn mang nặng chuyện cá nhân khiến người đọc, khiến khán giả mệt mỏi và mất lòng tin vào giới nghệ sĩ.

 

Tôi không đi sâu vào phân tích và bình luận về nguyên nhân gây nợ, về các hoạt động gây quỹ hay kêu gọi sự giúp đỡ mà cá nhân tôi thấy khó chịu khi ngày nào lên báo cũng bắt gặp các vấn đề nợ nần cá nhân của nghệ sĩ.

 

Tôi nghĩ, đây là chuyện riêng tư bởi hàng ngày, hàng giờ vẫn có vô số những doanh nghiệp phá sản, những doanh nhân đi vào đường cùng vì nợ nần, có người phải đi tù cũng có người tìm đến cái chết để giải quyết bế tắc vậy nếu cứ lâm vào khốn khó lại lên báo trần tình và mong sự giúp đỡ từ mọi người thì báo chí của ta liệu có đủ đất cho những câu chuyện đó không? Đã bước vào kinh doanh thì phải chấp nhận chuyện thua lỗ kể cả khi phải đánh đổi bằng cả cơ nghiệp, gia sản và nghệ sĩ của thế. Nếu đã đủ can đảm xem kinh doanh là một nghề tay trái thì hãy dũng cảm đối diện với những hệ quả xấu khi kinh doanh thất bại chứ đừng mượn danh nghệ sĩ để cứu vớt chính mình lúc bất trắc xảy ra.

 

 

 

Tôi không phủ nhận những tấm lòng hảo tâm của các mạnh thường quân chung tay góp sức giúp các nghệ sĩ vượt qua khó khăn, tôi trân trọng tấm lòng tương thân tương ái của họ nhưng tôi nghĩ, xã hội còn biết bao nhiêu mảnh đời bất hạnh, còn biết bao nhiêu số phận rơi vào cảnh tận cùng của khó khăn, bệnh tật cần giúp đỡ thì liệu số tiền để cứu lấy những nghệ sĩ thua lỗ trong kinh doanh, phá sản trên sới bạc thực sự có ý nghĩa hay không?

 

Nghệ sĩ cũng là con người, cũng khó tránh khỏi những lúc lầm đường lạc lối, những thời khắc đối diện với khó khăn nhưng tôi nghĩ, đồng cảm và chia sẻ với họ thì được chứ chấp nhận chuyện họ lên báo, công khai số tài khoản và kêu gọi sự giúp đỡ thì thật sự là khó khăn. Xin hãy để cho khán giả chúng tôi được thưởng thức nghệ thuật từ những người nghệ sĩ có "tâm" và yêu thích họ bằng tài năng, nhắc đến họ bằng sự mến mộ, theo dõi họ bằng tấm lòng chứ đừng "tra tấn" chúng tôi bằng những vấn đề đời sống riêng tư của họ, những giọt nước mắt nợ nần và những rắc rối xung quanh đó.

Đừng để người hâm mộ nhắc đến mình kèm với câu chuyện nợ nần và nhớ đến mình qua những câu chuyện về lòng tự trọng.

Scroll to top
 Close