03/10/2014 09:06
Ngăn nhỏ ... nơi cuối con đường

Ngăn nhỏ ... nơi cuối con đường

Em đã lựa chọn cho mình một lối đi khác, không có anh và chưa bao giờ nghĩ đến anh. Em tin mình đã quên và tin anh cũng như thế, em cũng tin sau này gặp anh, em sẽ không còn nhìn thấy anh như em đã thấy...
Nile Tuli Nile Tuli

 

 
Mlog.yan.vn - Em luôn tự tin như thế cho đến hôm nay, trong cơn mưa rả rích, em lại nhìn và thấy anh trong tim mình.

Em đang nằm yên bất động, cuộn tròn người trong chăn ấm và lắng nghe những âm thanh rào rào, mưa làm lòng em nhói đau, đẩy em vào một thế giới mơ hồ nào đó, vừa tĩnh vừa động. Em đoán, màn đêm bao phủ và mây mưa che lấp cả những vì sao nhấp nháy trên bầu trời, cả thành phố ướt sũng, lạnh mà em thì vẫn ấm áp trong căn phòng của mình, em thích cảm giác này biết bao...

Dạo này, em hay mơ, mơ rất nhiều, có khi em thấy mình đang đứng trên một cánh đồng xanh mướt, gió bạt ngàn và em thấy mình hạnh phúc vì được làm một nàng công chúa bé nhỏ trong lòng mọi người, có khi em thấy mình trong 1 lớp học cũ kĩ bao quanh là một vùng đất hoang sơ ít người qua lại ... Nhưng dù là gì thì trong giấc mơ ấy, em vẫn thấy anh, vừa lạ vừa quen, vừa rất đỗi thân thuộc vừa xa lạ như em chưa từng biết đến... Thoáng giật mình, thì ra em vẫn giấu anh trong một cái ngăn nhỏ xíu, lấp đầy cả một khoảng trời mà em luôn muốn quên ...

Một năm rồi đúng ko anh, kể từ giây phút em rẽ sang một lối khác, từ bỏ tất cả, kể cả anh đi về hướng mà em tin cuộc sống với em sẽ tốt hơn... Thật sự có tốt hơn không, thú thật, lúc này em rất mơ hồ ... Ừ thì từ lâu, em đã không còn bận tâm anh đang làm gì, sao anh không nhắn tin, sao mỗi buổi sáng anh không gọi em thức dậy; em cũng không còn cuống cuồng những lúc anh dỗi, cũng chẳng cần bận tâm phải làm gì cho anh vui, phải làm thế nào để mình không bao giờ nói tiếng chia tay... Không gì cả, một năm, cuộc sống của em, không có anh, rất bình yên...

 

 "Yêu em, anh sống trong hạnh phúc, đau khổ, thậm chí cả tủi nhục, cay đắng... Vậy mà em chưa bao giờ chịu hiểu anh..." Anh đã phải quát lên mỗi khi giận em, anh nói em làm anh phát điên... Em im lặng chờ anh nguôi giận nhưng anh có biết lúc đó em nghĩ gì không, một ngày nào đó, khi tỉnh giấc, người đầu tiên em quên sẽ là anh... Nghe thật bất nhẫn phải không anh? Thật ra thì cả hai chúng ta chưa bao giờ hiểu nhau, chưa bao giờ đứng vào địa vị của nhau để mà suy nghĩ? Em luôn nghi ngờ, hờn trách anh, kể cả những chuyện thuộc về quá khứ của anh; anh thì lại trách em vô tình, hời hợt, thiếu suy nghĩ hay đó chỉ là cái cớ để anh lừa dối em?...

Quãng thời gian chúng ta yêu nhau, dường như đau khổ nhiều hơn hạnh phúc, cãi vã nhiều hơn là lắng nghe và thấu hiểu, nước mắt nhiều hơn là tiếng cười. Vậy mà khi chia tay, dù chỉ một chút hối tiếc hình như cũng không có... Một tin nhắn, im lặng... Thế thôi...

Em đã lựa chọn cho mình một lối đi khác, không có anh và chưa bao giờ nghĩ đến anh. Em tin mình đã quên và tin anh cũng như thế, em cũng tin sau này gặp anh, em sẽ không còn nhìn thấy anh như em đã thấy...

Em luôn tự tin như thế cho đến hôm nay, trong cơn mưa rả rích, em lại nhìn và thấy anh trong tim minh

Scroll to top
 Close