03/05/2014 22:59
Này em! Người em yêu có yêu em không?

Này em! Người em yêu có yêu em không?

...Yêu, chỉ cần một phía, nhưng ở bên nhau, mới cần sự chấp nhận của cả hai. Lý thuyết ai cũng cho là viển vông này, hình như đã đúng với em. Ngay từ lúc em biết mình yêu, em đã không cầu mong đó sẽ là kết cục có hậu rồi! Chỉ cần anh hạnh phúc, chỉ cần vậy thôi... Em không buồn, vì em đã chấp nhận được điều đó, nhưng điều em cảm thấy chạnh lòng nhất là khi ai đó hỏi vu vơ: Này em, người yêu em có yêu em không?
Yufeng Yufeng

"Em gặp anh như thế nào? Ấn tượng ban đầu về anh trong em nó như thế nào nhỉ?"

Hình như mọi chàng trai đều hỏi như thế với người con gái mình mới bắt đầu hẹn hò... Và em luôn khao khát được như thế một lần, nghe anh hỏi như thế, chỉ với riêng em...

Em vẫn còn nhớ, cảm xúc ban đầu về anh là zero - nghĩa là chả thấy ấn tượng, nhưng từ từ em nhận ra, ô, thì ra, anh chính xác là người bấy lâu em tìm kiếm! Em vẫn còn lưu lại tờ giấy "Tiêu chuẩn chồng" mà hồi bé viết lên, tuy rằng đối với người khác thì hình tượng đó chả giống chàng "bạch mã hoàng tử" tẹo nào, anh y hệt như thế! Nhưng "bạch mã hoàng tử" chỉ có trong chuyện cổ tích, anh đối với em cũng vậy, xa vời...

Mọi người đều không hiểu, vì sao em lại điên loạn như vậy? Ừ thì ngay cả em cũng chẳng hiểu nổi nữa mà! Ban đầu, em cố gắng tìm mọi lý do phủ nhận tình cảm này. Em thường thì thầm trước khi đi ngủ rằng "Đó chẳng phải tình yêu đâu!" Em đã nghĩ nó có tác dụng, nhưng em đã lầm!!!

Mọi người đều cười vào những điều em nói, họ nghĩ em đang đùa, nhưng liệu có là đùa cợt không khi trong lòng em chả thấy bóng dáng chàng trai nào khác, ngoài anh?

Cũng chính vì như thế, em đã tự lừa dối mình và những người xung quanh em, rằng em yêu chàng trai bất kỳ nào đó, nhưng khi em suy nghĩ lại, em cũng cảm thấy khó hiểu, vì những chàng trai em cố gắng thích ấy, ai ai cũng có nét của anh!

Là do thế giới này quá rộng nên em chẳng thể gặp được anh, hay do quá nhỏ nên nhìn đâu đâu cũng thấy giống anh?

Em biết chắc rằng chả khi nào có hai chiều trên con đường tình này, vì đơn giản, là con đường đó trong anh, đã là hai chiều, và em thì không thể bước được lên con đường ấy...

"Yêu một chiều, biết sẽ nhận được bao nhiêu?" Câu hỏi này, tự em đã biết câu trả lời, nhưng vẫn cố chấp, lý do vì sao, em cũng chả rõ...

Lắm lúc cảm thấy hạnh phúc một mình, lắm lúc thấy cô đơn không rõ nguyên nhân, cũng lắm lúc ghen tuông dù chả có quyền làm gì cả... Đối với em, đó là sự ngọt ngào; còn cay đắng ư? Cay đắng là lúc em bắt buộc mình phải lắng dịu tình yêu đó xuống, phải tự mình bảo mình dẹp nó đi, vất nó đi!

Yêu, chỉ cần một phía, nhưng ở bên nhau, mới cần sự chấp nhận của cả hai. Lý thuyết ai cũng cho là viển vông này, hình như đã đúng với em. Ngay từ lúc em biết mình yêu, em đã không cầu mong đó sẽ là kết cục có hậu rồi! Chỉ cần anh hạnh phúc, chỉ cần vậy thôi...

Em không buồn, vì em đã chấp nhận được điều đó lâu rồi, nhưng điều em cảm thấy chạnh lòng nhất là khi ai đó hỏi vu vơ: Này em, người yêu em có yêu em không?

 

 

Từ khóa:  author,
Scroll to top
 Close