03/27/2014 20:06
 Mùa nhớ.

Mùa nhớ.

Câu hỏi không phải là liệu chúng ta có còn nhớ nhau không, mà câu hỏi là liệu chúng ta có còn dám liều mình “cúp cua” cuộc đời, “cúp cua” công việc để cùng nhau ôn lại kỉ niệm không?
Pu TOP Pu TOP

Mlog.yan.vn -  Sáng nay bị những tia nắng rực rỡ làm tỉnh giấc, lờ mờ nhìn điện thoại mới chú ý, thế là đã cuối tháng ba rồi. Thời gian như cánh diều, cứ vội vàng bay mặc người nắm dây. Đến cái giai đoạn này lại thấy lòng lâng lâng khó tả. Đúng như lời người ta vẫn nói, mùa hè là mùa gợi kỉ niệm, mùa mà một chút miên man xưa cũ thoáng qua.

 

Thời còn đi học, tôi là một trong những nhân tố nổi bật của lớp. Gọi là nổi bật vì một tuần phải “viếng thăm” phòng giám thị một lần. Không bày trò quậy phá thì ăn vụng, không ăn vụng lại nói nhiều, không nói nhiều lại bị bắt vì phượt “phao”, hay vì bao che cho bạn bè. Tôi của tuổi học trò, một năm bị mời phụ huynh không biết bao nhiêu lần, nhưng lần nào cũng cáo chồn, cho nên suốt thời đi học, ngoài những lần họp phụ huynh tập trung, bố mẹ tôi cũng chỉ phải đến trường con gái mình nhiều lắm là 2 lần. Không phải khoe thành tích, nhưng mà không có những kỉ niệm đó, tôi sẽ không biết phải viết gì trong bài viết này.

Tuổi học trò của tôi, may mắn thay lại rất đẹp. Tôi nhớ những buổi chiều tan trường sớm, ngồi tụ tập cùng bạn bè trước cửa như “Cái Bang Hội”. Còn nhỏ làm gì hiểu chuyện, làm gì biết nghĩ cho tương lai, làm gì biết làm người lớn mệt mỏi thế nào, cho nên cứ ngồi điêu ngoa chửi đổng như đang bán cá ngoài chợ, còn không thì lại mộng mơ, mộng về những chàng “Hoàng tử ếch” đẹp trai như Minh Đạo và mơ về những “Ngôi nhà hạnh phúc” của Bi Rain và Song Hey Kyo. Thời đó, phong trào sưu tầm hình dán gắn liền với những chàng trai đẹp-tự-nhiên, chẳng cần chỉnh sửa nhiều, cũng chẳng có bụng 6 múi, bắp tay cuồn cuộn và nhảy nhót điêu luyện như hiện nay. Thời đó, giới trẻ thần tượng những con người “thật” hơn bây giờ nhiều.

 

Tuổi học trò của tôi, là cảm giác sợ sệt mỗi khi phát bài kiểm tra bị điểm kém, hay mỗi khi phát sổ liên lạc mà sụt hạng, mà phần học lực bị phê vào hai chữ “Trung Bình”. Những lần như vậy, trẻ con không có cảm giác làm bố mẹ xấu hổ, mà trẻ con sợ bị mắng, bị ăn đòn. Trẻ con biết bao nhiêu lần giấu sổ liên lạc, biết bao nhiêu lần nói dối hay đổ thừa “do thầy dạy không hiểu” rồi, trẻ con không nhớ nỗi, nhưng trẻ con đến giờ mới hiểu, bố mẹ không xấu hổ vì trẻ con học dốt, mà bố mẹ buồn vì trẻ con giấu dốt.

Tuổi học trò của tôi, những lần lén lút yêu đương hò hẹn. Cảm giác lần đầu tiên tay trong tay một người, lần đầu tiên biết yêu, lần đầu tiên ngại ngùng. Những bức thư tình vội vàng kẹp trong sách vở, có lần bị bắt được rồi giáo viên hỏi: “Yêu thì ốm, mà sao con mãi không ốm?”, những quyển nhật kí chi chít ước mơ của hai đứa con nít mới lớn, mới rung động lần đầu. Hay những lần tò mò chuyện người lớn, nhưng thử lại không dám, thế nên chỉ biết đỏ mặt nhìn nhau khi lần đầu hôn kiểu Pháp.

Tuổi học trò của tôi, còn là những mối tình đơn phương. Những cơn say nắng chỉ tồn tại tầm 1,2 tháng, nhưng trò gán ghép của bạn bè thì kéo dài cả học kì, có khi cả năm học hoặc hơn. Những lời truyền tai, những câu nói bông đùa khiến tôi và đối-tượng-bị-trêu-chọc không dám đi qua nhau, không dám nhìn mặt nhau. Cơ thể tôi còn rất lạ, cứ gặp người mình thích là mặt nóng bừng lên, và làm những trò cực kì ngu ngốc. Tôi của tuổi học trò, không biết vì tình cảm ngông cuồng đã làm liên lụy bao nhiêu chàng trai.

 

Tuổi học trò của tôi, là những tháng ngày rong đuổi ước mơ trở thành giáo viên, trở thành luật sư, và trở thành hướng dẫn viên du lịch. Ước mơ của tôi vẫn chưa định hình rõ ràng, mãi cho đến năm lớp 9, cho đến khi tôi biết đời tôi phải gắn liền với những con chữ. Tình yêu đối với Văn là do một người cô truyền cho tôi từ lúc tôi mới bước vào cấp 2. Là thứ tình yêu mà trời tạo duyên, cô tạo cơ hội và tôi tạo phận. Là những bài viết rất đỗi ngây ngô và buồn cười, thêm phần trẻ con khi viết về mẹ, về gia đình, và về bạn bè. Lớn hơn một chút là những lá thư tình, những đoạn blog và những truyện ngắn đầu tiên. Theo sát mỗi bước chân của tôi là hình bóng của cô, người mà cho đến giờ, mỗi lần gặp lại, hay chỉ cần nhắc lại, khóe mắt tôi cay cay. Chỉ tiếc là lúc đấy, tôi vẫn còn ham chơi quá, bao nhiêu tâm huyết cô dồn vào tôi, tôi vẫn chưa cảm được, chưa một lần làm cô hãnh diện, chưa một lần mang về danh dự cho cô. Thế mà cô chẳng trách đứa học-trò-hư này bao giờ, thế mà cô vẫn thương yêu “nó” nhiều như ngày đầu tiên..

Có ai đó từng nói, “Khi nào đi làm rồi, em mới ước mơ mình còn ngồi trên ghế nhà trường”, tôi chưa rời giảng đường đã mong mình trẻ lại vài tuổi, để một lần trải nghiệm lại cảm giác nôn nao giờ ra chơi/ra về thời trung học, để một lần thử lại những trò tich nghịch đáng yêu thuở nào. Càng trưởng thành càng cô đơn, càng lớn người ta càng bận rộn và không còn thời gian dành cho nhau nữa. Bạn bè thì nhiều thật, nhưng bạn bè có thân như trước nữa không? Câu hỏi không phải là liệu chúng ta có còn nhớ nhau không, mà câu hỏi là liệu chúng ta có còn dám liều mình “cúp cua” cuộc đời, “cúp cua” công việc để cùng nhau ôn lại kỉ niệm không? Dĩ nhiên là không rồi. Bởi thế nên tuổi học trò mới đáng quý. Bởi thế nên độ tuổi người ta ghi nhớ nhiều nhất chính là độ tuổi 12 đến 18.

Hè lại về, phượng gần đua nhau nở, những dòng lưu bút đang vội vàng truyền tay nhau. Một lớp trẻ nữa chuẩn bị “tan”.

Nhưng những người đưa đò vẫn luôn ở đấy, những ngôi trường vẫn tồn tại theo tháng năm, và những kí ức luôn đợi chúng ta “ghé thăm”..

 

Pu Top - Mlog.yan.vn

Từ khóa:  Văn học, tản văn, mùa nhớ
Scroll to top
 Close