03/11/2014 14:36
Hôm nay, bố đến thăm

Hôm nay, bố đến thăm

Hôm nay, nhìn bố cứ nhói từng vết trong lòng, nhìn bố nói cười vui, vui lắm lâu rồi mới gặp bố mà – có nên tự trách mình, hay trách mình chọn đi học xa, hay trách mình tiếc tiền, tiếc thời gian về nhà
Hồng Trần Hồng Trần

Mlog.yan.vn -  Hôm nay, nhìn bố cứ nhói từng vết trong lòng, nhìn bố nói cười vui, vui lắm lâu rồi mới gặp bố mà – có nên tự trách mình, hay trách mình chọn đi học xa, hay trách mình tiếc tiền, tiếc thời gian về nhà    

 

nhớ nhà, xa quê

 

 Mình thương bố lắm, bố vào kí túc xá, cái giường bé tí ti mà hết giá này đến giá kia, hỏi sao giường chẳng có đệm, chăn như thế này có đủ ấm không? Hỏi căn tin có nấu cơm sáng không? “Con chả ăn sáng đâu, toàn dậy 7h rồi đi học luôn, trưa về ăn cơm rồi đi làm đến tối”… - dù là lần thứ 2, bố vào kí túc xá thăm rồi, nhưng vẫn không khỏi bất ngờ nhìn thấy không gian này, bố mà biết con cãi nhau với 1 bạn cùng phòng nên con loay hoay chuyển giường, bù tiền, chắc bố buồn lắm…bố bảo ngày xưa sinh ra đã thiếu thốn rồi, đến 22 tuổi rồi, vẫn cứ tự làm tự ăn như thế, con đi làm một thì bố mẹ ở nhà lo 10…. – con rớm nước mắt…


Buổi trưa, muốn đưa bố đi ăn cái gì ngon ngon, bố bảo vào căn tin kí túc xá ăn cơm thử xem thế nào, hóa ra là bố muốn xem các bữa cơm của con gái có đầy đủ không?.. Cầm đĩa cơm, hạt nhão, hạt sượng, vừa đơm được 5 phút đã nguội tanh nguội ngắt, múc bát canh lều phều mấy rau cần thái nhỏ tí hon đầu mẩu củn mủn… gắp tý rau lẫn cả cỏ xanh cỏ vàng, xé nửa miếng nem gắp cho con gái, bố nói nem toàn miến không à? Khúc cá bố cũng sẻ đôi, cho con phần nhiều thịt….

Hôm nay, nhìn bố cứ nhói từng vết trong lòng, nhìn bố nói cười vui, vui lắm lâu rồi mới gặp bố mà – có nên tự trách mình, hay trách mình chọn đi học xa, hay trách mình tiếc tiền, tiếc thời gian về nhà ……..
Bố vẫn thế, chả già đi chút nào, vẫn hiền lành, chân chất ….như ngày mẹ kể….

cha con

Khám xong chỉ muốn bố ở lại với con, đi chơi thêm ở đâu nữa, nhưng bố ngại về quê muộn…  bố..con đưa bố về quê nhé, bố về quê nội cách đây có 70km.. bố bảo thôi, hôm nay đã nghỉ học đưa bố đi khám rồi, mai đi học đi, làm ít thôi, gầy nhiều rồi đấy, bố mẹ vẫn nuôi con mà, sao phải vất vả thế, con gái việc gì cũng đến… muốn đưa bố đến nửa đường, bố bảo thôi, vất vả ra…….. chỉ được đưa bố ra bến xe, nhìn thấy cái xe chạy rồi, chỉ 2 phút nữa là tới nơi thôi, bố vẫn mở cốp xe, lấy cái cờ lê, cố vặn lại cái gương chiếu hậu, mặc lời can ngăn, con làm được mà, xe đến nơi rồi mà bố…. thôi bố vặn lại cho con luôn….Xe đến, bố bước lên xe, không quên với lại : “bố về con nhé”……Tự dưng chảy nước mắt, quay đi, chả dám nhìn theo bố nữa………
Quay về, tự dưng nhầm đường, mặc dù biết là chả cái gì tự dung quá, chả qua đang không tập trung mà thôi, may không bị xe tông,

Về đến phòng, cứ ngẩn người, cũng chả làm được gì cả, lục tung mấy việc làm được tý thì đến 11h, thôi bỏ bê 1 hôm, đi ngủ sớm, nằm xuống giường, cứ nghĩ đến  bố lúc sắp lên xe… thế mà nước mắt cứ chảy ra, chả hiểu sao thế… mà thương bố mẹ quá, không muốn bố mẹ xuống thăm đâu…………..

Sáng dậy, con vẫn thẫn thờ, cứ nghĩ mới lúc nãy bố lên xe mà… tự dưng lại nằm khóc, chả muốn đi học nữa… hóa ra hôm nay con vẫn trốn học………..

 

Hồng Trần - Mlog.yan.vn

Từ khóa:  Văn học, tản văn, gia đình
Scroll to top
 Close