03/19/2014 21:26
Hồi ức của những ước mơ

Hồi ức của những ước mơ

Bạn thấy đấy, có những ước mơ của tôi vẫn chỉ mãi là ước mơ. Nhưng chí ít, tôi đã từng liều lĩnh với chính những ước mơ ấy. Thất bại có, thành công có. Thế nhưng điều quan trọng là tôi đã có được cả một hồi ức về những ước mơ. Mỗi khi tôi cảm thấy hụt hẫng với cuốc sống này, cảm thấy mất phương hướng, tôi lại tìm đến với hồi ức của mình. Điều ấy, khiến tôi vực dậy tinh thần.
Hằng Gemini Hằng Gemini

 Mlog.yan.vnCho đến bây giờ tôi không nhớ mình có bao nhiêu ước mơ nữa. Nhưng tôi biết tôi có rất nhiều ước mơ các bạn ah. 

Khi bé, tôi thường hay ngồi sau lưng mẹ. Lúc ấy tôi đi học mỗi ngày 2 buổi. Nghĩa là một ngày mẹ phải đưa đón tôi 8 lượt từ nhà đến trường và cả từ trường về nhà. Những lúc ba ở nhà, thì may thay có xe máy, mẹ sẽ đỡ vất vả hơn với tôi. Nhưng thường thì mẹ phải đèo tôi bằng xe đạp, nhà tôi cũng khá xa với trường, ngôi nhà của tôi bé bé xinh xinh với rất nhều cây trái, nó nằm trong một con đường mòn nhỏ hẹp và đầy cỏ. Hồi ấy, nhìn mẹ vất vã. Cứ mỗi lần ngồi sau lưng mẹ, trong lúc được mẹ chở đi học thì tôi lại lẩm bẩm nhất quyết sau này tôi phải là một nhà bác học. Tôi sẽ chế tạo một chiếc xe to hoành tráng mà chỉ cần tôi ngồi vào đó là nó sẽ tự động chở tôi đến trường để mẹ không phải lưng ướt đẫm mồ hôi…

 

Khi bé, tôi hay nghịch lắm, có lần, tôi nghịch sao đến nỗi làm vỡ ống đo nhiệt, tôi thấy một vật gì đó rất là lạ, khi tôi dùng dây kẽm ngắt nó ra làm đôi, thì nó lại tự động hít lại, chơi một hồi thì những chiếc vòng tay bằng vàng của tôi tự động đứt ra. Lúc đó, tôi ngạc nhiên lắm. Không lẽ, tôi đã phát hiện ra điều gì đó, không lẽ tôi đã trở thành nhà bác học. Tôi thích thú, chạy khoe mẻ khắp xóm với lũ con nít, xóm tôi bấy giờ, toàn những đứa nhỏ hơn tôi. Tụi nó nhìn tôi biểu diễn mà thán phục, cứ như là tôi đang làm ảo thuật vậy đó. Cho đến khi mẹ về, thì gánh xiếc mới được giải tán, và tôi “bị xử” một trận te tua. Mãi đến sau này, tôi mới biết cái chất kì lạ ấy có tên là Thủy ngân. Vậy mà tôi cứ tưởng cái chất kì lạ đó là của tôi chứ, tôi còn mém định đặt tên cho nó nữa….

Hồi nhỏ, cứ mỗi lần xem xong phim Tây Du Kí, thì tôi lại đi kiếm cái gì đó để bào chế, chế ra một món ăn, một ly nước, một món gì đó với ý nghĩa trường sinh bất tử. Tôi trộn bất cứ thứ gì tôi nghĩ nó sẽ là một phần của phương thuốc mà tôi sắp cho ra mắt với toàn nhân loại. Lúc nào tôi cũng với tâm trạng phấn khởi, đầy hứng thú và hã hê ta đây sẽ là một bác sĩ kỳ khôi mà cả thế giới sắp phải chào đón. Lần nào tôi cũng cứ đinh ninh là sẽ thành công. Rằng là đầu tiên, tôi sẽ cho những người thân của tôi, sau đó là đến tất cả mọi người đều sẽ được thưởng thức phương thuốc của tôi. Như vậy, tôi sẽ không còn phải sợ một ngày nào đó tôi xa mẹ, giống như người chị hàng xóm khóc vì phải xa ba của chị ấy. Mặc cho nhiều phen nôn mửa, đau đầu, chóng mặt, nhưng cứ hễ qua được một thời gian là tôi lại sùng sục ý chí. Chỉ đến khi tôi không còn là cô nhóc cấp một nữa thì mọi thứ mới dường như chấm dứt.

Hình như, duy nhất một ước mơ có vẻ hơi thực tế hơn một xíu khi tôi còn là cô bé cấp một đó là trở thành một cô kể chuyện trong chiếc điện thoại bàn nhà tôi. Ngày ấy, tôi rất thích được nghe kể chuyện. Hễ khi đi học về, là tôi lại len lẻn chui vào vòng của bố mẹ, kéo tay cầm chiếc điện thoại bàn hết cỡ và nằm vắt chân trên giường, sau khi quay số 108, và nói: “ Cô ơi, cháu muốn nghe cô kể chuyện”. Và rồi cô kể hết câu chuyện này đến câu chuyện khác cho tôi, thỉnh thoảng cô cũng cho tôi nghe nhạc nữa, đôi lần, đến khi tôi giật mình thức dậy, thì vẫn còn nghe tiếng của cô. Và tháng nào, tôi cũng bị “một trận” sau khi bố mẹ nhìn thấy hóa đơn tiền điện thoại. Và ước mơ trở thành một cô kể chuyện cho các em bé mê nghe truyện như tôi mà không phải tốn tiền…từ đó mà trong tôi dần xuất hiện.

Nhìn lại, tôi thật là vĩ đại trong những ước mơ hồi còn là cô bé chưa biết gì về thế giới này. Giá như bây giờ, tôi vẫn như lúc ấy. Ước mơ khi bé của chúng ta thật hồn nhiên và trong sáng. Nó bắt nguồn từ những mong muốn rất trẻ con nhưng rất thực, rất ý nghĩa, mơ ước lúc ấy không khiến ta ngần ngại hay hoài nghi bất cứ thứ gì cả. Cứ như thế ta bất chấp mà ước mơ. Chứ không như bây giờ, muốn ước mơ, nhưng ta lại rụt rè, ái ngại, vì ta biết rằng không phải bất cứ điều gì ta mơ ước là ta cũng sẽ làm được. Nên ta dường như không còn dám mơ ước về một ước mơ. Ta thu hẹp ước mơ và chỉ dám biến những điều ta thích và ta có thể làm được thành ước mơ của mình. 

Tôi cũng vậy, lên cấp hai. Tôi biết rằng không phải ai cũng dễ dàng trở thành nhà bác học. Họ phải là những người học cực giỏi và cực thông minh mà tôi thì… còn về bác sĩ ư?!?…Tôi biết mình sợ máu sau những giờ thực hành sinh học. Còn cô kể chuyện thì sao?!?….sau nhiều lần bị bệnh viêm amidan tôi biết mình không thể trở thành cô kể chuyện với chất giọng tồi tệ như vậy….Và rồi những ước mơ ấy không còn chỗ đứng trong lòng tôi…Thay vào đó…

Tôi có một sở thích mới. Đó là ngồi lì trong thư viện, tôi đọc hết truyện này đến truyện khác. Báo này đến báo khác mỗi khi được nghỉ học. Tôi bắt đầu kết vị trí của cô thủ thư. Tôi nghĩ, giá như tôi được ngồi vào chiếc ghế ấy, thì tôi khỏi phải đến trường, tôi sẽ ở đấy từ sáng tới chiều mà tha hồ đọc sách…….

Sau một thời gian thử tham gia các trò chơi trên báo và rồi nhiều bài viết của tôi được đăng trên KQĐ, tôi vẫn còn nhớ lần đầu tiên tên của mình được in ngay ngắn trên báo. Ngày hôm ấy, dù không ai làm gì mà tôi cũng cảm thấy vui, không ăn gì cũng cảm thấy no. Thỉnh thoảng tôi được nhận tiền nhuận bút, được các cô chú tòa soạn gọi điện thoại hỏi thăm. Tôi thích lắm. Và rồi ước mơ mới của tôi lại chuyển sang là trở thành một cô nhà báo…À, tôi còn nhớ một ước mơ nữa, là trở thành một cô cảnh sát thật oai dũng. Tôi nhớ không lầm là hình như sau khi tôi xem xong bộ phim “Lực lượng phản ứng” thì phải…Nhưng tôi biết tôi không đủ thước tất để sau này học ngành ấy nên ước mơ đó chỉ trong ngắn ngủi đã bị tôi làm lụi tàn…

Lên cấp ba, sau lần thi trượt vào trường chuyên văn. Tôi phải chấp nhận số phận học ban Tự nhiên theo lời hứa với cả nhà. Nhưng tôi vẫn cố gắng học tập tốt vì tôi biết rằng đó là thứ duy nhất khiến tôi chạm đến ước mơ. Hình như trong ba năm ấy, tôi không hề có mơ ước gì cả. Bận rộn với Toán, Lí, Hóa tôi không còn thời gian để đọc báo huống gì là ngồi để viết một điều gì đó. Đúng là xa mặt cách lòng. Khi xa mặt thì tự dưng ta cũng mất đi tình cảm dành cho nó. Lúc chuẩn bị thi đại học… Lúc cần nhất những ước mơ. Thì tôi lại không xác định được liệu rằng mình đam mê, mình thích cái gì. Bởi lẽ, có cái thì tôi thích nhưng gia đình lại không thích, cũng có cái tôi thích nhưng thì tôi không có khả năng và có cái thì xa rời thực tế và quá mạo hiểm. Thời ấy, ngành ngân hàng đang rất hot. Và theo xu hướng thời đại, tôi chễm chệ ghi tên mình dự thi vào ngôi trường Đại học Tài Chính Marketing ( lý do tôi chọn là vì trường có đào tạo ngành ngân hàng đang rất hot và có một không gian thật tuyệt vời được in trên báo, chỉ thế thôi). Và thế là số phận của tôi đã được gắn bó với trường trong bốn năm.

Bây giờ, tôi đã tốt nghiệp. Ước mơ gần của tôi là kiếm được một công việc phù hợp với chuyên môn của mình. Ước mơ xa, là với công việc ấy tôi sẽ kiếm thật nhiều tiền để thưc hiện những ước mơ vẫn còn tồn tại cho đến bây giờ của tôi đó là: Một cô chủ shop thời trang nè (Ước mơ này xuất hiện lúc tôi học đại học), Một cô chủ của một ngôi nhà ở sài gòn nè, Một tác giả của một tập truyện về tình yêu nè, đặc biệt là tự truyện về cuộc đời của tôi nè…nhiều lắm và còn những ước mơ mà trong tương lai tôi còn mơ ước nữa….

Bạn thấy đấy, có những ước mơ của tôi vẫn chỉ mãi là ước mơ. Nhưng chí ít, tôi đã từng liều lĩnh với chính những ước mơ ấy. Thất bại có, thành công có. Thế nhưng điều quan trọng là tôi đã có được cả một hồi ức về những ước mơ. Mỗi khi tôi cảm thấy hụt hẫng với cuốc sống này, cảm thấy mất phương hướng, tôi lại tìm đến với hồi ức của mình. Điều ấy, khiến tôi vực dậy tinh thần. Khiến tôi cảm thấy mình từng mạnh mẽ thế nào và nó không cho phép tôi gục gã nữa. Nếu bạn không có ước mơ, bạn cũng đừng lo sợ, chỉ là bạn đang đi trên một con đường dẫn bạn đến ước mơ, con đường ấy có thể xa xôi, có thể khiến bạn mệt mỏi, nhưng bạn cứ hãy kiên trì rồi sẽ đến một lúc nào đó bạn sẽ gặp được ước mơ của chính mình mà thôi. Nếu bạn có quá nhiều ước mơ, mà bạn không biết phải bắt đầu như thế nào, bạn cũng đừng băn khoăn, hãy chọn con đường dẫn đến ước mơ gần nhất với bạn. Rồi ước mơ đó sẽ dẫn bạn đến với những ước mơ tiếp theo.

Thế nên, hãy cứ ước mơ thôi nào, dù có chẳng thành sự thật, thì ta cũng đã từng một thời sống trọn vẹn với nó.

Từ khóa:  Văn học, tản văn, giấc mơ
Scroll to top
 Close