03/26/2014 11:03
Học cho mày chứ học cho ai

Học cho mày chứ học cho ai

Cũng không thể nào đổ lỗi cả một hệ thống giáo dục được. Vì giáo dục của chúng ta vẫn luôn thay đổi mỗi ngày nhưng có vẻ rất chậm hơn những gì chúng ta mong đợi. Vấn đề hiện tại là bản thân ta phải tự thay đổi để phù hợp. Chứ cũng đừng trông chờ giáo dục sẽ thay đổi theo ý của mình.
Nguyễn Quang Nam Nguyễn Quang Nam

Mlog.yan.vn -  Cứ chiều chiều đi về qua mấy cổng trường trung học ở Tp Hồ Chí Minh. Nhìn những phụ huynh đứng đợi hàng giờ chờ con mình học xong để đón về nhà. Mắt đăm chiêu, trông ngóng, có chút gì đó lo lắng và muộn phiền. Hay những kỳ thi đại học - cao đẳng, phụ huynh ngồi cả hàng dài ngoài cổng trường, mong ngóng, hy vọng vào những đứa con của mình.

 Nhưng không biết, trong số vô vàn đứa con đó, có bao nhiêu đứa con nghĩ cho cha mẹ mình.Tôi thấy rất nhiều hình ảnh, những đứa con đã thẳng tay quát mắng phụ huynh khi đến đón trễ, hay những đứa con nói với bạn bè rằng ông bà nhà tao thế này thế nọ... Những đứa con lên mạng để mạt sát bố mẹ nó.

"Học cho mày chứ học cho ai"

Cha mẹ chúng ta thường nói vậy. Nhưng nào ai hiểu hết được câu nói đó. Và đa số những đứa con đi học đều coi việc học là học cho cha mẹ, là cái trách nhiệm mà nó sinh ra để học cho cha mẹ nó vậy.Nó không biết rằng, trong tâm niệm của một người cha, người mẹ. Họ mong muốn nó không phải vất vả, mệt mỏi hay suốt ngày đi làm thuê như họ. Họ mong sao cho nó học để nhằm thoát đi cái cảnh nghèo, cảnh khổ. Họ mong nó học thật giỏi, có một tấm bằng thật là đẹp để trưng ra trước mặt nhà tuyển dụng, nhằm cho nó một tương lai tươi sáng hơn.

Nhưng sự thật thì những đứa con đó có hiểu thật sâu những điều mà phụ huynh mong muốn. Nó đi học vì cái trách nhiệm phải học, phải thi, phải đậu... 

Vâng! Có những đứa con rất nghe lời. Nó chỉ biết học, biết thi chứ nó không biết rằng ngoài việc học nó còn phải trải nghiệm, nó cần phải biết những thứ ngoài xã hội kia. Nhưng mà nó chỉ biết học nhằm mang tới một giá trị cho tấm bằng của nó, nó học theo kiểu học làm sao cho đúng để rồi nó nhận được những thứ phần thưởng, những bằng cấp bằng với giá trị nó đã học. Để đến khi ra trường, khi nó đi phỏng vấn, nó chẳng biết một cái gì mà nhà tuyển dụng hỏi nó. Nó cũng không hề biết cái tình hình của xã hội - kinh tế đất nước như thế nào...?

Còn một số đứa đi học thì chỉ để qua môn, mong sao đừng có rớt. Tôi còn biết một số trường học còn có chuyện đút tiền cho giảng viên để cho qua môn. Vâng! Học cho qua môn thôi để rồi lượng kiến thức nhận lại là con số 0 tròn trĩnh. Và đến khi ra trường, khi nó tới doanh nghiệp thì phải bị đào tạo lại. Rồi bị thua thiệt so với đồng nghiệp, bị sếp nó suốt ngày chửi rủa vì những kiến thức cơ bản mà không nắm vững.

Tất nhiên cái gì cũng những mảng tối nhất định. Có một số bạn mong vào đại học rồi nhưng lại mất đi cái định hướng của mình, học để mong sao thoát ra khỏi cái trường để mong muốn có một công việc cho cuộc sống ổn định. Cái tư duy an toàn sẽ làm cho người đánh mất đi ước muốn, ước mơ và chẳng thể nào biết rằng mình học để làm cái gì?

Còn một số bạn đi học mà quá tham gia hoạt động quên đi cái trách nhiệm học tập của mình. Người ta nói, đi học thì việc quan trọng là đi học. Việc hoạt động chỉ là hoạt động phụ để cải thiện kỹ năng phù hợp cho việc học. Đừng nghĩ rằng bạn tham gia hoạt động nhiều thì bạn sẽ giỏi. Giỏi kỹ năng nhưng bạn không thể nào giỏi về kiến thức.Tôi trước đây cũng tham gia hoạt động, rất nhiều hoạt động nhưng tôi vẫn luôn nghĩ rằng, hoạt động chỉ là phụ, chỉ là cách đề mình trau dồi, áp dụng những kiến thức của mình vào thực tiễn. Chứ nếu tham gia hoạt động mà bỏ bê việc học thì bạn cũng đang lãng phí chính tiền của gia đình. Hoạt động kết hợp với học tập tích cực sẽ giúp bạn hoàn thiện mỗi ngày.

Nhiều đứa thì thật buồn cười, bảo rằng học ở trường chả có gì để học. Nói thật, nếu không có gì để học thì tại sao các giáo sư, tiến sĩ viết ra những cuốn sách, giáo trình đó, những kinh nghiệm đúc kết hàng trăm năm, những lý thuyết hàn lâm nhưng mà đầy ý nghĩa. Có một điều là do chúng ta chưa thật sự hiểu sâu ý nghĩa sâu xa vào trong đó. Chưa biết cách vận dụng kiến thức lý thuyết vào những bài tập thực hành cụ thể. Những kiến thức đó rất khó hiểu, rất khó hấp thụ đơn giản vì cái hệ thống giáo dục của chúng ta không đào tạo cách người ta hấp thụ ngay từ đầu. Một hệ thống mà nơi đó chúng ta sản xuất những con người chỉ biết làm đúng, làm theo sách vở hoặc không làm được gì. Trong khi đó cái xã hội cần là cái vượt trội, cái khác biệt trên những gì được mà sinh viên được dạy.

Cũng không thể nào đổ lỗi cả một hệ thống giáo dục được. Vì giáo dục của chúng ta vẫn luôn thay đổi mỗi ngày nhưng có vẻ rất chậm hơn những gì chúng ta mong đợi. Vấn đề hiện tại là bản thân ta phải tự thay đổi để phù hợp. Chứ cũng đừng trông chờ giáo dục sẽ thay đổi theo ý của mình.

Nếu bạn học vì kiến thức và mong rằng kiến thức đó sẽ phục vụ cho cả công việc và cuộc sống của bạn thì bạn sẽ học tốt. Việc học phải luôn đi đôi với hành, không thực hành thực tế thì những kiến thức chỉ dùng để chém gió mà thôi.  Kiến thức là vũ khí thật sự khi nó mang lại giá trị thật sự. Nếu bạn học vì đối phó, vì phần thưởng, vì trách nhiệm của một người con thì sợ rằng việc học chỉ là một điều gì bắt buộc con người ta phải làm.

"Tuy có nhiều người trên thế giới này thành công, nổi tiếng mà chẳng có học hành nhiều, chẳng có bằng cấp cao, nhưng điều đó cũng không có nghĩa là không cần học hành nhiều sẽ thành công. Kiến thức đạt được do việc học hành, giáo dục là vũ khí trong tay của mình. Ta có thể lập nên sự nghiệp với bàn tay trắng, nhưng không thể trong tay không có tấc sắt. Nên nhớ kĩ điều này." - Tôn Vận Tuyền.

Nguyễn Quang Nam - Mlog.yan.vn

Scroll to top
 Close