03/10/2014 15:06
Hạnh phúc hoang mang

Hạnh phúc hoang mang

Con gái, thực chất, chẳng mơ ước điều chi quá xa xôi. Mở cửa về đến nhà đã có người mỉm cười chờ sẵn. Dù có giận hờn, bão tố, vẫn nhẫn nại ngồi bên cạnh nhau ăn một chén cơm ngọt lành. Dù có thành đạt, xinh đẹp, tài năng, được ngoài kia xã hội coi trọng, bao người mơ ước. Chỉ cần lúc bệnh có người vắt cho 1 ly nước cam, nhẫn nhịn mà ở bên cạnh nhau, bằng thứ tình thương ấm áp. Âu cũng là điều hạnh phúc bao người muốn tới.
An Yên An Yên

 

Mlog.yan.vn - Cả đời người, sống đến gần 20 tuổi, mới bắt đầu biết khao khát những hạnh phúc dung dị, giản đơn. Tưởng đâu xa xôi quá, nào công danh sự nghiệp, chồng thành đạt, nhà lầu xe hơi, con học tới hàm cao học. Đó mới chính là mơ ước để phấn đấu. Cuối cùng thì mới nhận ra, những ảo vọng ấy. Thật ra là do mình chẳng biết hạnh phúc thật sự là gì?
 

 

Gạt bỏ qua hết những xấu xí, sù sì, hận thù và giận dữ đeo bám. Gạt bỏ cả những đớn đau mà người ta vô tình, hoặc cố ý gây ra. Bao nhiêu người theo đuổi, hỏi han, quan tâm. Theo kiểu Hàn Quốc chờ dưới mưa cũng có. Theo kiểu xã hội đen Hồng-Kông cũng có. Thế mà lại nhớ mãi người lặng lẽ gạt cái gác để chân mỗi khi lên xe. Dùng cả cánh tay to lớn, lau hết nước mưa ở yên sau mỗi lần đi chung. Lại lặng lẽ dùng cả thân hình to lớn, để có thể nép vào, để có thể bảo vệ mình trước thế giới to lớn ngoài kia. Là con người dù ngoan cố sẵn sàng làm đau bản thân, nhưng lại chẳng nỡ làm đau em, dù chỉ một hành động nhỏ nhất. Cuối cùng lại vì chính con người đó, bỏ rơi em

Bao người, làm bao điều, mà người khác nhìn vào thấy rung động, nhưng lạ thay, bản thân chỉ cảm thấy dửng dưng, chẳng mảy may để tâm điều gì???. Cuối cùng lại cảm động muốn rớt nước mắt, con người dù cách xa cả trăm cây số. Vẫn nhờ người tặng hoa và quà sinh nhật. Người hì hụi cắn hạt dưa, hạt bí tí tách. Mà chỉ cần xòe tay, là số hạt ấy nằm lọt thỏm trong tay mình. Người mà đi ăn ốc, có người tách vỏ sẵn, để gọn 1 phía. Người mà khi mình bệnh, lụi hụi nấu cháo thịt bằm, lại vắt sẵn nước cam cho uống. Người mà chăm chỉ đi làm thêm biết bao nhiêu lâu, chỉ để mua món quà em thích. Người mà Một điều dịu dàng, Hai điều vẫn dịu dàng…Thế mà cũng chính Người ấy…làm tổn thương em. Đến nỗi tất cả mọi điều dịu dàng và nhẫn nại đó, tất cả những lần cảm động đến rớt nước mắt đó…lại không thể xoa dịu nổi…1 lần tổn thương. Thế thì không biết, rốt cuộc nên chọn người như thế nòa để yêu đây???

Về nhà, gặp lại bao người, gặp bao bạn cũ,mới thấy hoang mang, không biết hạnh phúc thật sự là ở đâu.


Bạn nhìn em vùng vẫy ở ngoài kia thế giới, nhìn em cười nói hồn nhiên, được đi đây đi đó, gặp người này, nói chuyện với người kia. Nhìn những nơi em đi qua mà ngưỡng mộ, mà thán phục. Bạn cảm thấy tiếc cho tuổi thanh xuân của mình. Khi chỉ biết việc nhà, làm lụng. Đang tuổi ăn chưa no, lo chưa tới. Đã phải líu ríu về nhà chồng. Nhìn sắc mặt người trên kẻ dưới, mẹ chồng, em chồng mà sống. Bạn tiếc về tuổi nhỏ, không lo học hành chăm chỉ, cha mẹ yêu thương, cưng chiều như trứng . Bạn tiếc về quãng đời tuổi trẻ của mình. Nhìn bạn, nghĩ về những ngày tháng tương lai phía trước của mình. Lại thấy chán ngán và hoảng sợ.

Ấy thế mà lại cảm thấy nó thực sự sướng hơn em. Cuối cùng là đã đi được đến cuối con đường. Có người chắc chắn là của mình, được che chở bảo bọc. Mặc kệ ngoài kia là giông tố hay bão táp. Có người xoa lên bụng rồi hôn mỗi lần siêu âm xong, âu cũng đã là người hạnh phúc.Chồng bạn còn khoe với em : “ Bao giờ được 5 tháng, sẽ quay lại đĩa, ghi lại nhịp tim. 1 tuổi làm gì, 2 tuổi làm gì… Khi nào 20 tuổi, sinh nhật sẽ cho nó coi nó đã lớn lên. Và trưởng thành như thế nào. Để cho nó thấy rằng nó được sinh ra là từ tình yêu thương, chứ không phải lỗi lầm. Để cho nó thấy rằng, để ở bên cạnh một người từ lúc còn trong bụng mẹ, đến tận lúc trưởng thành như em, cần phải biết bao tình thương”. Nhìn chồng bạn hôn hình ảnh đứa con qua tấm siêu âm, đã tự thắc mắc, để làm cha mẹ, cần bao nhiêu tình yêu là đủ???

Em ghen tị với bạn, cuối cùng đã tìm được hạnh phúc cho riêng mình. Chẳng cần biết giàu sang hay phú quý, sung sướng hay vất vả, chỉ cảm thấy mình hạnh phúc tận cùng là được. 

Em nhớ tới lời mẹ đã dạy lúc còn nhỏ, mà hôm nay về nhà lại được nghe mẹ dạy bé em : “Người xấu cũng được, đẹp cũng được. Học giỏi cũng được, Dở cũng được. Nhưng phải là người tốt”. Em không phải là người xấu, nhưng lại bắt đầu thấy hoang mang về hạnh phúc của mình vô chừng. 
Con gái, thực chất, chẳng mơ ước điều chi quá xa xôi. Mở cửa về đến nhà đã có người mỉm cười chờ sẵn. Dù có giận hờn, bão tố, vẫn nhẫn nại ngồi bên cạnh nhau ăn một chén cơm ngọt lành. Dù có thành đạt, xinh đẹp, tài năng, được ngoài kia xã hội coi trọng, bao người mơ ước. Chỉ cần lúc bệnh có người vắt cho 1 ly nước cam, nhẫn nhịn mà ở bên cạnh nhau, bằng thứ tình thương ấm áp. Âu cũng là điều hạnh phúc bao người muốn tới.

 

Scroll to top
 Close