03/29/2014 06:51
Gửi em, cô gái không còn cô đơn

Gửi em, cô gái không còn cô đơn

Nỗi buồn em gặm nhấm được bao nhiêu? Thương tổn như vậy đã đủ đầy chứ? Vì một kẻ chạy theo một cô gái khác mà bỏ rơi em có đáng để em tự gói ghém bản thân rồi vứt mình vào góc riêng như thế?
Hạc Xanh Hạc Xanh

Mlog.yan.vn - Nỗi buồn em gặm nhấm được bao nhiêu? Thương tổn như vậy đã đủ đầy chứ? Vì một kẻ chạy theo một cô gái khác mà bỏ rơi em có đáng để em tự gói ghém bản thân rồi vứt mình vào góc riêng như thế?

 

Em chống cằm nhìn qua ô cửa sổ rỉ sét ấy. Dòng người dưới kia ồn ào là thế, đông vui là thế, sao tôi thấy mắt em buồn lạ.

Ngày ấy, chỉ với một câu "Mình không hợp nhau, anh muốn chia tay", tôi thấy em đứng như chôn chân nhìn anh ta quay lưng đi. Không đòi lời giải thích, không một lời níu kéo, tôi cũng không nghe được câu trả lời của em là gì, chỉ thấy gương mặt nhỏ bé của em trở nên nóng hổi bởi... những giọt nước mắt.

Ngày ấy, nếu không phải là kỉ niệm 3 năm yêu nhau. Ngày ấy, nếu không phải em đã đứng trước gương hàng giờ liền với chiếc váy đẹp nhất và tự trấn an mình "Chỉ là hiểu nhầm, tất cả chỉ là hiểu nhầm mà thôi. Anh ấy nhớ hôm nay là ngày gì, anh ấy sẽ không bỏ rơi mình". Ngày ấy, nếu không phải như vậy, tôi tin em sẽ chẳng khóc đến đỏ mắt, đến nỗi chỉ cần chạm nhẹ vào bức ảnh của hai người, em đã nấc lên những tiếng khe khẽ như cố giấu. 

Em của tôi, từ khi nào em trở nên mong manh đến thế? Em của tôi, cô bé vẫn hay ríu rít bên tôi nay đâu rồi?

Nỗi buồn em gặm nhấm được bao nhiêu? Thương tổn như vậy đã đủ đầy chứ? Vì một kẻ chạy theo một cô gái khác mà bỏ rơi em có đáng để em tự gói ghém bản thân rồi vứt mình vào góc riêng như thế?

Nào cô gái, đứng dậy và nhìn vào gương xem. Em có gặp được em trong đó? Ẩn sau gương mặt ấy, sau đôi mắt thấm lệ và những ngón tay run rẩy ấy, vẫn là cô bé xinh đẹp của tôi, có đúng không? Hãy lựa một chiếc váy đẹp, cột tóc cao lên và xỏ chân vào đôi giày xinh xắn ấy.

Nào cô gái, đứng dậy, vươn vai và nhìn về phía dưới ấy xem. Em có tìm thấy em trong dòng người ấy? Cái tuổi đôi mươi đáng lẽ phải vô tư, an nhiên vẫn ở ngay đấy thôi. Hãy xuống dưới ấy và tìm lại em, tìm lại giúp tôi cô bé ngốc nghếch mà tôi từng quen. Giúp tôi, giúp cả em, cô gái nhé?

Vì em sẽ không cô đơn đâu!

Hu Ninh - theo PLXH

Từ khóa:  Văn học, tản văn, cô đơn
Scroll to top
 Close