03/17/2014 22:40
Em hứa sẽ quên anh!

Em hứa sẽ quên anh!

Và ngày mai khi nắng lên, em sẽ lau khô những giọt nước mắt còn lăn dài trên má để nụ cười xinh sẽ lại nở trên môi em như cái ngày xưa ấy. Em vẫn sẽ khóc nếu phút chốc em yếu lòng anh nhé, và em hứa sẽ quên anh, anh đừng buồn…
Tracy Tracy

 Mlog.yan.vn - Và ngày mai khi nắng lên, em sẽ lau khô những giọt nước mắt còn lăn dài trên má để nụ cười xinh sẽ lại nở trên môi em như cái ngày xưa ấy. Em vẫn sẽ khóc nếu phút chốc em yếu lòng anh nhé, và em hứa sẽ quên anh, anh đừng buồn…

Thế là chia tay, bình lặng và dửng dưng như hai người lạ bước vội qua nhau trong một chiều nắng tắt. Anh đi về những khoảng trời huyên náo không em và em gói ghém tất cả kỷ niệm để khép lại sau lưng một khoảng nhớ không êm đềm, đừng nói với nhau những lời sáo rỗng lưng chừng và hẹn gặp lại ở một ngày xa xôi nào đó quá mông lung…

 Đã hơn một tháng kể từ khi tin nhắn cuối cùng được gửi đến số điện thoại đã gắn bó với em suốt 3 năm qua, mà chẳng biết khi nào em mới quên được nó. Những ngày qua với em thật tồi tệ, oán hận, yêu thương trộn lẫn trong đầu khiến em không thể nào thoát ra được. Trước mặt  mọi người em cố gượng cười, đôi lúc hâm hâm và không biết bản thân mình đang làm gì nữa. Thở dài để kìm nén cảm xúc, để ngưng lại những giọt nước mắt cứ trực chờ rơi, để cố gắng thoát khỏi những suy nghĩ vẩn vơ và trở về với  thực tại. Những lúc như thế em chỉ muốn òa khóc lên, ngồi khóc thật to và xà vào lòng những người thân để được an ủi vỗ về nhưng em lại không thể.

Em không thể nói cũng không tìm được cái cớ nào hợp lý để khóc, em đã không còn là đứa trẻ có thể khóc vì mới ngủ dậy không có ai bên cạnh, khóc vì đói hay khóc vì những món đồ chơi bị hỏng... Em đã lớn hơn cái tuổi được như thế rồi nhưng em lại không thể lớn hơn chút nữa để biết cách chấp nhận và học cách vượt qua nỗi đau. Đã quá quen với hình ảnh của anh nên mọi thứ em thấy, mọi việc em làm đều xen lẫn hình bóng anh  ở đó, không dám online Facebook vì sợ lại bắt gặp hoạt động của anh, em không đủ can đảm để nhìn thấy anh nữa… ít nhất là cho đến lúc này.

Trong đầu em đâu đâu cũng có anh và những kỉ niệm về anh. Những niềm vui khi bên anh, những cái nắm tay đã buông lơi, những tháng ngày bên anh đầy ắp kỉ niệm. Em không thể kiểm soát nỗi nhớ anh trong em được, chỉ biết mặc cho cảm xúc ùa về, không thể ngăn nổi những giọt nước mắt cứ thi nhau lăn dài trên má mỗi khi đêm đến, và sáng mai tỉnh dậy nhìn bốn bức tường của căn phòng trọ với sự trống trải, hoang hoải rồi  em lại bắt đầu nhớ ra rằng anh đã không còn xuất hiện trong cuộc sống của em nữa. Không có nước mắt lã chã rơi nhưng thay vào đó là khuôn mặt lạnh tanh cùng nỗi nhớ anh đến tê dại trong lòng… có lẽ vì em quá yếu đuối so với vẻ bề ngoài của em anh ạ.

 

Em đã trượt tay đánh rơi hạnh phúc còn anh thì im lặng để hạnh phúc vỡ tan. Và em biết ngày mai, ngày kia rồi những ngày kia nữa em cũng chẳng còn anh bên cạnh. Em đã không còn đủ sức để thắc mắc bây giờ anh đang làm gì, anh ăn uống như thế nào hay dạo này a có béo ra được tí nào không nữa. Cũng chẳng buồn nghĩ đến việc anh có nhớ em hay không vì em cảm thấy đó cũng là điều xa xỉ với anh bây giờ. Em cô đơn, lóng ngóng, vụng về với cuộc sống không anh nhưng dù thế nào em cũng không thể gục ngã, em càng phải trưởng thành hơn phải không anh? Em bơ vơ, ngẩn ngơ với những phút vui đùa cùng anh, những ngày đầu anh đến bên em và nói yêu em, em đã tưởng như anh sẽ yêu em mãi như thế, rồi trái tim em cũng dần dần loạn nhịp vì anh lúc nào không biết nữa. Những kỉ niệm với anh có lẽ em sẽ chẳng bao giờ có được lần thứ hai. Những ngày đầu tiên đi học đại học được lang thang cùng anh trong chiều nắng muộn trên chiếc xe đạp, những ngược xuôi ngang dọc của cuộc sống bỗng chốc bình yên lạ. Anh từng nói em trẻ con nhưng chỉ là trẻ con khi ở bên người em yêu thôi anh ạ. Anh có còn nhớ ngày bên em, anh đã thề hẹn dù có chuyện gì xảy ra đi nữa anh vẫn mãi yêu em? 

Lời đã buông, nhưng dường như anh đã không còn nhớ và em thì vẫn chưa thể nào quên. Em biết mình chưa quên anh nhưng giờ đây cũng không còn muốn nhớ anh thêm nữa. Em sẽ nhớ dùm anh những kỉ niệm để trái tim anh thảnh thơi với cuộc sống mới, cuộc sống không vướng bận bởi con bé thích ăn xoài mà anh đã từng yêu.
Và ngày mai khi nắng lên, em sẽ lau khô những giọt nước mắt còn lăn dài trên má để nụ cười xinh sẽ lại nở trên môi em như cái ngày xưa ấy. Em vẫn sẽ khóc nếu phút chốc em yếu lòng anh nhé, và em hứa sẽ quên anh, anh đừng buồn

(Sưu tầm)

Từ khóa:  Văn học, tản văn, tình yêu
Scroll to top
 Close