03/04/2014 22:20
Đôi Khi Tình Yêu Chỉ Là Chuyện Một Người

Đôi Khi Tình Yêu Chỉ Là Chuyện Một Người

Văn phong của Thiên Bình mang tính thẩm mỹ cao ở chỗ từ ngữ được trau chuốt nhưng không sáo rỗng, hời hợt mà giàu cảm xúc. Những chi tiết trong các câu chuyện đều mang hơi hướng hiện đại đầy sức sống của người trẻ như nghề làm báo, quán cafe, phố xá về đêm...
Tủ Sách Của Bạn Tủ Sách Của Bạn
 
Mlog.yan.vn - Trên đời có hai cách để xoa dịu nỗi buồn bực, chán nản, cô đơn. Một là tìm đến những thứ vui vẻ, tươi tỉnh, sôi động để đá bay cái sự đỏng đảnh ra khỏi trái tim. Hai là tìm đến những gì giống với tâm trạng của mình để dựa nhờ sự đồng cảm an ủi.

Truyện của Thiên Bình là phương án hai. Thiên Bình thực sự là một hiện tượng trong dòng văn chương cô theo đuổi. Tôi không rõ phải gọi tên “dòng” này thế nào, nhưng có vẻ giới trẻ rất thích đọc nó. Có thể bởi lứa tuổi ấy là lứa tuổi của tình yêu, hoặc của sự lựa chọn trong tình yêu, nên người trẻ nhận được sự đồng cảm hoàn hảo từ chia sẻ của Thiên Bình.

Nói đến đây, tôi nghĩ mình đã dùng từ “chia sẻ” đúng chỗ. Truyện do Thiên Bình viết ra giống như cô rút ruột rút gan từ chuyện đời mình mang ra giãi bày. Mà như thể chỉ là giãi bày với trang giấy trắng, không phải cố ý cho người khác đọc. Ai đọc, chẳng qua là thích mà tự tìm đến, chẳng qua là trót đọc một lần rồi thành ra lại muốn đọc nhiều lần. Vì thế, tôi tự đặt tên cho cái “dòng” ấy của Thiên Bình là dòng văn chương nhật kí.
 
Tuy truyện của Thiên Bình có thể mang lại sự đồng cảm lớn lao cho những trái tim đang đập nhanh vì yêu, đang đập loạn vì được yêu, hay đang chẳng muốn đập nữa vì thất tình. Và quả thật là bản thân tôi cũng bị đắm chìm không dứt ra được trong mớ bản thảo của cô. Bỗng nhiên nhớ lại mình đã có một thời như thế. Yêu đương; Hết mình; Cháy ngùn ngụt; Hẫng chân; Rơi xuống hố băng. Thỉnh thoảng không thở được. Có cảm giác đó là một cuốn nhật kí viết chung cho toàn nhân loại từng yêu hoặc đang yêu.
Nhưng cuối cùng, khi ngoi được mũi lên khỏi đợt sóng thần ấy, hít thở sâu, lập tức nhìn thấy ngay điểm chưa hoàn hảo, lại được sử dụng đi sử dụng lại rất nhiều lần, tựa như đấy là từ khóa mà Thiên Bình không thể không dùng vì bản thân cô mỗi lúc viết lại cảm thấy thế: Đau.
 


Tôi vốn nghĩ “Đau” không thể là một từ được dùng quá nhiều, bởi tự thân nó đọc lên nghe đã thấy rất khổ sở. Trên thế giới này, sự khổ sở vốn dĩ đã không ít, giá mà bớt “đau” đi đ�ute;ch của cô: hoang dã, tự do nhưng lại bị chính tình yêu của mình ràng buộc. Người ta bảo sinh ra kiếp đàn bà nó khổ lắm, ừ đúng là khổ thật! Cứ mãi chênh vênh trong chính câu chuyện tình yêu của mình, và đôi khi là chuyện tình yêu của một mình mình. Ta gọi người là "người thương" vì người với ta chẳng thuộc về nhau. Cả hai cứ thế luẩn quẩn trong mối quan hệ nửa vời này.
 
Các chàng trai của Thiên Bình, quả thật rất tội! Có người "tội" vì tình yêu thầm kín chẳng thể bộc lộ, còn có kẻ "tội" vì tình yêu cứ lênh đênh giữa hai người con gái, nhưng trong tình yêu thì mình nên dành tất cả cho một người duy nhất. Không thể nói họ "đểu giả", đôi lần chúng ta cũng phải bước qua cảm giác đó để nhận ra ai mới chính là một nửa của đời mình mà!
Không gian, cảnh vật của Thiên Bình, tôi chỉ cảm thấy "lạnh". Dù sáng hay tối, là Sài Gòn nóng bức hay miền cao nguyên cao vời, cái không khí lành lạnh, lãng đãng bao trùm tất.
 
Truyện của Thiên Bình, từ ngữ giản đơn nhưng không sáo rỗng, càng không thừa thải, đủ để người đọc hiểu những điều cần hiểu. Đa phần các kết thúc , hoặc nhuốm màu cổ tích, hoặc là một người mất đi để lại một khoảng tần ngần vô hạn. Đôi khi tình yêu chỉ là truyện của một người, người nào từng bước qua những câu chuyện cô đơn như vậy mới thấu hiểu hết cái giá trị của "tình yêu".
 
Trần Tiến - Đà Nẵng: Văn Minh Và Đầy Cảm Xúc

Văn phong của Thiên Bình mang tính thẩm mỹ cao ở chỗ từ ngữ được trau chuốt nhưng không sáo rỗng, hời hợt mà giàu cảm xúc. Những chi tiết trong các câu chuyện đều mang hơi hướng hiện đại đầy sức sống của người trẻ như nghề làm báo, quán cafe, phố xá về đêm... Tình yêu của người trẻ cũng được thể hiện đầy mãnh liệt, khờ dại, đau đớn, day dứt. Dù kết thúc buồn hay vui, mỗi câu chuyện đều là một hành trình cảm xúc rất sâu sắc, khơi gợi ở người đọc sự đồng cảm mà rất ít những quyển sách giành cho người trẻ có thể làm được
 
 
Đinh Quỳnh Như - Đà Nẵng: Chuyện Của Con Gái

Con gái khi yêu thường mù quáng. Con gái yếu đuối cũng vậy. Con gái mạnh mẽ cũng vậy. Con gái độc lập hay phụ thuộc cũng chẳng khác gì. Có khác, thì con gái yếu đuối, khi mù quáng không biết mình đang mù quáng. Con gái mạnh mẽ, biết mình mù quáng nhưng chẳng thể nào dứt ra.

Con gái trong "Đôi khi tình yêu chỉ là chuyện của một người" cũng vậy. Bề ngoài mạnh mẽ và cá tính. Gai góc và lạnh lùng đến mức khó tin. Có thể thẳng tay vứt bỏ những anh chàng đẹp trai, thành đạt nhưng đa tình, để rồi cuối cùng lại phải một mình gặm nhấm khổ đau.

Con gái ở đây nhõng nhẽo đến phát điên. Mè nheo đủ kiểu. Nhưng rồi lại tự bước ra khỏi đời một người chẳng thuộc về mình mà không đòi hỏi bất cứ một điều gì cả... Nếu có, thì cũng chỉ là đòi hỏi sự an yên trong lòng người yêu.

Con gái nơi đây. Giống Thiên Bình! Giống con gái cung Thiên Bình. Đắn đo giữa hai lựa chọn. Vật vã để cân bằng cảm xúc. Ích kỉ một phần thì nghĩ cho người kia cả trăm lần. Chuyện của con gái Thiên Bình, chưa bao giờ là thôi day dứt cả...
 
Vũ Thị Ngọc Hương - Hoà Bình: Cô Độc Đến Thắt Lòng

Tôi đã biết tới giọng văn của Thiên Bình là giọng văn của cô gái trưởng thành, nhẹ nhàng, nhưng có gì đó như là sự "nghịch ngầm nổi trội". Không ngoài dự kiến, Đôi Khi Tình Yêu Chỉ Là Chuyện Một Người là một cuốn sách mang 1 ý nghĩa đặc biệt. TÌNH YÊU LUÔN TỰ DO, VÀ TỒN TẠI Ở NHỮNG KHÍA CẠNH RẤT KHÁC. Tình yêu đôi khi là chờ đợi mòn mỏi, là tự mình nắm lấy nỗi đau. Nhưng tự cắm chậu xương rồng vào lòng bàn tay, đau, nhưng không khóc. Đây là cuốn sách hay, đầy ý nghĩa.
 
 
Tooya Hondo - Đồng Nai: Buồn!

Tôi thích truyện của chị Thiên Bình, thích những cô gái cá tính đến mức kì quái của chị, thích cách chị đặt tên cho hầu hết những nhân vật của mình là An, thích những câu chữ nhẹ, dịu nhưng lại có sức ảnh hưởng mãnh liệt, và thích, cả những nỗi buồn trong từng mẩu chuyện, buồn đến tê dại và run rẩy trên hàng ngàn tế bào, mà sâu sắc nhất, hẳn phải là “Là cà phê. Là Thụy”. Có đôi khi, con người, vì muốn đạt được một điều gì đó, đều sẵn sàng vứt bỏ mọi thứ mình có để tận hưởng nó, để rồi, khi mất đi, mới thấy được, những thứ mình muốn có thì chẳng bao nhiêu, mà thứ ta đánh mất là quá nhiều. Như Thụy, mãi đến khi An không còn nữa, mới thấy hối hận biết nhường nào
 
Trần Thị Thanh Huế - Hồ Chí Minh: Đôi Khi Tình Yêu Chỉ Là Chuyện Một Người!

Mua cuốn sách khi nhìn thấy nó lần đầu tiên, và đọc cuốn sách khi trái tim chưa từng biết yêu một ai đó. Vậy mà vẫn thấy đồng cảm. Một cuốn sách nhẹ nhàng, nhưng u uẩn. Từng câu chuyện cứ nặng trĩu. Để đến khi gấp sách lại, vẫn thấy lòng gợn lên những nỗi niềm. Trong sách, có yêu thương được tiếp nối khi những trái tim lạc bước vẫn thấy nhau, cũng có những yêu thương phải khép lại để mỗi người tự đi tìm cho mình yêu thương mới, nhưng những xúc cảm chân thật về tình yêu thì luôn giống nhau. Khi đọc, ai cũng sẽ thấy một chút mình trong đó. Và sẽ thấy, tình yêu lúc nào cũng đẹp, dù có khi chỉ là chuyện một người!
 
Theo tiki.vn
Scroll to top
 Close