03/04/2014 13:33
Cuộc đời là như vậy sao?

Cuộc đời là như vậy sao?

Lá Nhỏ Lá Nhỏ

Chuẩn bị ra trường chuẩn bị kiếm việc làm.Nó đi phỏng vấn ở bước đi đầu tiên, nó vấp_ loạng choạng. Nó đã đặt vào đó tất cả sự quyết tâm và hy vọng mà không biết rằng mình đang đi trên một sợi dây. Để khi hay tin mình rớt nó ngỡ ngàng đi tìm cho mình một lí do Người ta cho nó biết 1 lí do khiến nó nghẹn ngào: Nó là con nhà nông chính hiệu, có nghĩa là ông bà nó mần ruộng, cô chú, họ hàng nó mần ruộng và dĩ nhiên…ba mẹ nó cũng mần ruộng hết.Quanh năm bán mặt cho đất bán lưng cho trời nhưng nó luôn lấy đó làm niềm tự hào. Khi ai hỏi nó ba mẹ làm gì nó luôn ngẩng cao đầu, hãnh diện trả lời “ làm ruộng” Làm ruộng có gì xấu? Cả phòng nó 10 đứa, vùng sâu vùng xa.Trong sơ yếu lí lịch ở cột nghề nghiệp ba mẹ đều ghi “làm ruộng” đều trân.nên chẳng đứa nào coi đó là vấn đề gì to tát. Trời mưa, nhỏ chép miệng “ mùa này ở nhà tao chắc cỏ mọc dữ” “ đường nhà tao sình không hà, lội đi học cực lắm” “không biết ngô nay nhiêu 1 cân rùi ta?” “ mẹ tao vừa bán bầy heo” Đối với nó và bè bạn của nó “gia đình” và “làm ruộng” gắn liền với nhau như một lẽ tự nhiên không có vấn đề gì để bàn cãi…cả bọn lao nhao: - Sao lại rớt ta? - ừ, sao vậy cà? - Tao chị hai trong gia đình làm nông, hộ khẩu tỉnh.Còn 2 đứa em phải đi học… Người ta cần người có điều kiện để phát triển. - Kì vậy? - Một lý do vô duyên. - Không thể chấp nhận được. - Tuyển người hay tuyển gia đình? Nhìn người nhìn vào năng lực chứ - Lý do gì cực kì lãng xẹt. - Công ty gì…Có qua đào tạo tuyển dụng nhân sự chưa vậy? - Mày đừng có buồn, coi như nó không biết quý nhân tài…không làm chỗ này thi làm chỗ khác…Lo gì… Bạn bè người một câu, xúm nhau an ủi nó rùi không ai bảo ai tất cả đều im lặng.Biết nói gì nữa đây? Dẫu không đồng tình thì nó cũng phải chấp nhận, nếu không muốn bị đào thải. Nó không buồn, nhưng  nó “sốc”… Thầy dạy nó phải trung thực, trường học dạy nó phải trở thành người tốt, người ta vẽ ra trong đầu nó một viễn cảnh màu hồng, rằng ở đó những người tự tin sẽ chiến thắng, cứ cố gắng rồi sẽ thành công. Ngay ngưỡng cửa vào đời, đặt bước chân đầu tiên. Nó vấp…Nó không ngã! Không thể ngã một cách dễ dàng như vậy.Nhưng có lẽ nó phải dừng lại.Cần một khoảng thời gian để nhìn, quan sát và Chấp Nhận những gì đang diễn ra… Bắt đầu  bằng việc dấu đi hai chữ “ làm ruộng” trong sơ yếu lí lịch?Dấu đi cái nơi nó sinh ra, lớn lên để nhập hộ khẩu vào cái nơi nó sẽ đến? Bình thường! Nhưng với nó là một nỗi buồn, niềm tự hào của nó… Nó tập nhìn mọi thứ với ánh mắt hoài nghi. Cuộc đời là như vậy sao?

Từ khóa:  author,
Scroll to top
 Close