03/15/2014 01:11
Con thương mẹ, mẹ ơi ...

Con thương mẹ, mẹ ơi ...

Nó lại lên mạng khuya... Nó nhớ lúc nó ở nhà, cứ giờ này mà chưa ngủ thì mẹ sẽ xuất hiện bên nó ngay... Dù cho mẹ có bị khó ngủ đến đâu đi nữa, mẹ vẫn sẽ thức dậy, và đến hỏi nó, tại sao không ngủ mau đi!
Yufeng Yufeng

 

Mlog.yan.vn - Mẹ bảo, vì bà ngoại mất khi mẹ mới 11, 12 tuổi, lại phải sống với mẹ kế, nên mẹ không muốn con mẹ rơi vào cảnh khổ ấy, dù mẹ bảo ba sẽ không làm như ông ngoại...
 

 

12h30... mọi vật đều trở nên im lặng...

Nó lại lên mạng khuya... Nó nhớ lúc nó ở nhà, cứ giờ này mà chưa ngủ thì mẹ sẽ xuất hiện bên nó ngay... Dù cho mẹ có bị khó ngủ đến đâu đi nữa, mẹ vẫn sẽ thức dậy, và đến hỏi nó, tại sao không ngủ mau đi!

Mẹ... Nó là đứa ít khi đi chơi xa, mà khi có đi chơi xa thì cũng đi với gia đình. Có thể cái nếp sống với gia đình ăn sâu vào máu, nên nó thường cảm thấy không quen khi ở chỗ mới, dù là chỉ đi chơi vài ngày... Thì tính nó con nít mà, được đi đâu thì thích lắm, nhưng về nhà lại thấy thích ở nhà hơn... Có thể vì mẹ... Nó nhớ mẹ... Mẹ hỏi nó tại sao lớn rồi mà đeo mẹ dữ vậy? Nó không muốn trả lời vì nó muốn như vậy để khỏi hối hận về sau... Nó đã làm mẹ buồn quá nhiều...

Cấp 3, đáng lẽ là khoảng thời gian học hành, nhưng nó lại mê chơi vào thời gian đó... Ừ thì cũng không đến nỗi quá tệ trong cái trường Chuyên ấy... nhưng nó vẫn còn cảm thấy xấu hổ khi nhắc về quá khứ này! Năm nhất đại học, ngay học kỳ 1, nó đã bị tạch Triết, 5 chỉ!! Dù cho cái trường nó có là cái trường có tiền tín chỉ thấp nhất trong khối đại học quốc gia, thì nó vẫn cảm thấy mình là đứa phá của nhất nhà... Tính nó cái gì cũng muốn biết, từ nhỏ đã đòi mẹ học hành đủ thứ, đàn hát vẽ vi tính, đầy đủ, nhưng nó lại không có khả năng duy trì những điều này, thành ra những điều này cũng đã bay về quá khứ ngủ yên hết tất cả rồi...

Ngày đó, mẹ đạp chiếc xe đạp, mẹ dạy trong trường lúc 5 giờ ra, con gái thì 5h30 lại đi học, mẹ không kịp tắm rửa, không kịp thay đồ, cũng chẳng nghỉ ngơi... Thế mà lúc nhỏ nó lại không biết, nhiều lúc tỏ thái độ khi mẹ về muộn... Mẹ là giáo viên Sử, học trò của mẹ đến nhà rất ít, nhưng mỗi lần mẹ có học trò thăm, nó cảm thấy vui hơn khi ba có học trò đến chơi, vì môn Toán của ba tính ra cao cấp hơn mẹ nhiều... Nó biết rằng cái vụ phân biệt đối xử này không phải do ba mẹ nó, do nền giáo dục, nhưng nó vẫn cảm thấy quý trọng những ai đến thăm mẹ nhiều hơn! Có vài lần, bạn bè nó không hiểu, vì sao nó ghét cụm từ "con giáo viên" nhiều đến thế! Bạn bè nó chỉ nói, đó là nghề ba mẹ mày mà, nhưng bạn bè đâu có biết, mỗi lần người ta nói như vậy, thông thường là chê trách nhiều hơn... Họ không biết làm con của hai người, à không, là người nhỏ  nhất của gia đình ba người trong ngành giáo nó như thế nào đâu! Khi mình tốt, mọi người không ai nói gì, nhưng cho đến khi mình sai, mọi lời xỉ vả sẽ cay nghiệt hơn bao giờ hết. Và cái đắng nhất chính là, mẹ sẽ là người bị nguyền rủa trước tiên....

 

 

Có đau không khi mẹ mình bị xỉ như vậy chứ? Tại sao mọi người lại lấy cái lý do "con giáo viên" ra để nó mẹ chứ? Mẹ là người đánh nó đến bầm cả đùi, nhưng khi thấy những vết bầm thì lại lặng lẽ gọi nó lại, xức dầu, và hỏi, mẹ đánh đau không? Mẹ, khi mẹ bị mổ, ca mổ nguy hiểm, mẹ đã cố gắng nhắm mắt mua một món đồ chơi đắt đỏ cho nó, với lý do rằng, nếu có gì, vẫn còn có cái để nó nhớ đến mẹ.... Mẹ là người lặng lẽ ủi đồ khác cho nó khi nó khóc ầm nhà rằng nó thích mặc đồ mới hơn... Khi nó đi học xa, mẹ cứ gửi tiền lên, và không hỏi bất cứ lý do nào, chỉ nói, con ráng học cho tốt đi, mẹ sẽ lo cho con bằng tiền lương hưu của mẹ...

Mẹ, người ngồi lâu sẽ bị đau lưng, vẫn ngồi xe hơn 3 tiếng để chạy lên với con gái vì biết nó vẫn chưa quen với môi trường mới... Mẹ không đi du lịch, vì mẹ muốn nó đăng ký khóa học Anh Văn... Mặc dù nó biết, mẹ thích đi du lịch hơn hết thảy! Mẹ dạy nó biết tin người, tin vào thần thoại, nhưng vẫn phải cố gắng hết sức mình để đạt mục tiêu... Mẹ nói rằng, người con thương nhất sau này là con của con, chứ không phải mẹ... Mẹ dạy nó nhiều thứ, đôi lúc làm nó khó chịu, nhưng chỉ đến khi nó nghe người khác nói về mẹ của họ, nó mới biết, nó may mắn biết bao khi có người mẹ như vậy... Mẹ bảo, vì bà ngoại mất khi mẹ mới 11, 12 tuổi, lại phải sống với mẹ kế, nên mẹ không muốn con mẹ rơi vào cảnh khổ ấy, dù mẹ bảo ba sẽ không làm như ông ngoại... Mẹ nói, giờ mẹ nghỉ hưu rồi, sức khỏe cũng từ từ giảm, nên mẹ sẽ học vài món ngon trước khi quá muộn...

Mẹ ơi... Con chỉ muốn nói: Con xin lỗi, con thương mẹ, mẹ ơi...

Từ khóa:  Văn học, gia đình, mẹ
Scroll to top
 Close