03/14/2014 20:20
Chuyện kể cho cuộc tình dang dở ...

Chuyện kể cho cuộc tình dang dở ...

có những hạnh phúc không chỉ cố gắng là níu giữ được , mà còn cả tên gọi mang tên là : " định mệnh "
Hoa Nguyễn Hoa Nguyễn

Hà Nội , ngày 14 / 03 /2014 …..
9 : 10 .
Mưa ! ngoài trời mưa vẫn rơi , nhẹ nhàng nhưng rất lâu ngớt , dai dẳng và buồn , 
Lạnh ! trời vẫn lạnh , vẫn có gió thổi riết từng cơn , xoáy sâu vào tâm hồn 1 con người ,
Cơn mưa ngang qua mang anh đi xa.
Cơn mưa ngang qua khiến anh nhạt nhòa.
Chẳng một lời chào người vội rời bỏ đi không chia li cho con tim em thêm bao yếu mềm…!
Cơn mưa ngang qua cuốn đi bao yêu thương.
Cơn mưa ngang qua khiến con tim mất phương hướng…
Cơn mưa Kia nặng hạt,ôi mưa thêm nặng hạt..
Anh đã rời xa đôi bàn tay trong con tim của em
……………………………………………….
Cơn mưa cẫn rơi..rơi rơi..
Cơn cơn mưa vẫn rơi…rơi rơi..
Cơn cơn mưa vẫn rơi…rơi rơi..
Cơn cơn mưa vẫn rơi…rơi rơi..
Cơn mưa cẫn rơi..rơi rơi..
Cơn cơn mưa vẫn rơi…rơi rơi..
Cơn cơn mưa vẫn rơi…rơi rơi..
Cơn cơn mưa vẫn rơi…rơi rơi..
Cô gái bước trên con đường mưa đó , nó quen thuộc lắm , nó là 1 kỉ niệm cả 1 quá khứ của cô , điệu nhạc đó vang lên trong cái phone cô đang mang , mưa ! làm thấm ướt đôi mắt , mưa rơi hòa với dòng nước mắt nhạt nhòa tất cả , lanh ! thấm vào làn da , xuyên qua tâm hồn cô gái , lạnh thật hay trong tim cô lạnh ???
Nhìn quanh , mọi thứ dường như không có gì thay đổi cô gái ạ , chỉ có tâm hồn và con người cô đã thay đổi thôi , bước chân thật chậm , cô đi qua những nơi bây giờ được đặt 1 cái tên thật xa vời, mà cô chưa bao giờ nghĩ về : “ Kỉ niệm ” . cô dừng lại bên quán trà sữa và nhắm mắt nghĩ về mọi thứ đã xa , xa rất xa ……..
*******
Mưa đã rơi từ ngày đó , ngày anh và cô xa nhau .
Tưởng chừng như chẳng bao giờ có sự chia ly giữa 2 con người , anh là 1 chàng trai chu đáo , hiền lành , yêu nghề , yêu ngành mình đang học ,yêu gia đình và yêu bạn bè anh, yêu mọi thứ anh có , và tất nhiên là yêu cả cô nữa . Anh là 1 chàng trai tốt . 
Ngày đó anh đến với cô thật nhẹ nhàng, mọi thứ ban đầu cứ như là 1 cuộc nói chuyện quá đỗi bình thường , nhưng nó lại mang 2 trái tim đến gần với nhau , sau lần hẹn hò đầu tiên , anh và cô yêu nhau , thật sự .
Anh mang trong mình cả trọng trách yêu cô và quan tâm cô , anh dành hết thời gian rãnh quan tâm người con gái của mình , và dĩ nhiên người con gái ấy cũng yêu anh , và đáp trả anh những sự quan tâm và tình yêu lớn nhất của mình cho anh , 2 người đã nắm tay ,đi với nhau hết con đường Hà Nội. anh đã hứa cuộc đời này sẽ luôn nắm tay cô đi hết cuộc đời này , không bao giờ buông ,và sẽ luôn là người níu cô , người yêu ngốc nghếch của anh .
Cứ 1 tuần mới đến lại mong đến ngày thứ 6 , ngày anh và cô được gặp nhau , hạnh phúc chỉ có thể thôi , nắm tay nhau đi qua cầu , đi trên vỉa hè , và nhìn Hà Nội thật ồn ào , dòng người lướt qua thật nhanh , chỉ có 2 người bên nhau thật nhẹ nhàng , bước những bước thật chậm , chỉ mong được bên nhau thật lâu , để thỏa mong những ngày mong chờ ."Hà Nội đẹp nhất về đêm , cũng chính là lúc ôm em băng qua mọi nẻo phố cổ ta từng đến "
Cũng có lúc trong tình yêu đó , có sự cãi lộn , những cái chia tay nhẹ nhàng của cô gái , những lúc cô mệt mỏi với cuộc sống , với học tập và công việc , cô vô tình làm anh buồn , nhưng đổi lại , người con gái đó luôn tha thứ cho anh và trở về bên anh xây dựng tiếp câu chuyện tình yêu của 2 người và không bao giờ để nó dở dang , anh và cô đã thề sẽ coi đó là những cuộc “chia tay giả vờ “ thôi , tình yêu phải có lúc đắng cay nữa chứ , để qua những lúc đó , họ yêu nhau nhiều hơn ,thấy nhau thật sự quan trọng và không thể thiếu trong cuộc đời này , và cả 2 sẽ cố gắng nhiều hơn nữa .
Anh vẫn nói với cô : “ em ơi tình yêu mình nhỏ bé lắm em ạ , nhưng sẽ không bao giờ tầm thường đâu .em là cả thế giới của cuộc đời anh ,em sẽ là hậu phương chấp cánh cho ước mơ của anh sau này , anh cảm ơn vì em là của anh “
Cô khóc òa lên ,nước mắt nhòa những dòng chữ viết chân thành từ bức thư của anh đúng kỉ niệm 4 tháng ngày tình yêu của anh với cô , cô thấy mình thật hạnh phúc và may mắn , cô tự hứa sẽ luôn bên anh , sẽ không bao giờ rời xa anh dù có gì xảy ra đi chăng nữa , cô thấy trách nhiệm của mình với anh thật lớn , cô sẽ yêu anh và yêu luôn cả nghề của anh , không để anh phải buồn , phải áy náy vì cái nghề và cái anh đang học khiến tình yêu của anh và cô không được thoải mái, nhưng thật sự không phải vậy đâu, từ lâu , người con gái ấy đã quen với nếp sống của anh, của ngành và nghề anh đang học , cô ấy thấu hiểu hơn bao giờ hết , chưa bao giờ cô đòi hỏi 1 thứ gì đó quá xa vời liên quan đến việc anh làm , đến nghề anh học , cô đã cố gắng , và cố gắng vun đắp tình yêu của mình với anh , và cả anh cũng thế . 
cô cũng biết anh yêu gia đình anh hơn cả cô , và cô cũng hiểu điều ấy ,, cô cũng vậy , cũng yêu gia đình hơn chính anh và cả chính bản thân cô nữa , cô đã biết ngay từ đầu và luôn cho anh cái quyền đó , và cô cũng đã tự hứa sẽ yêu gia đình anh như chính anh vậy.
Và tình yêu của họ lớn dần , lớn dần lên ……….
Nhưng có lẽ vì lớn quá mà nó căng dây và đứt ra ……
Một ngày mưa , một ngày lạnh ……………………………… một ngày anh nói lời chia tay cô gái không lí do ,
Cô cố gặng hỏi nhưng chỉ nhận được câu trả lời là : “ chia tay anh em sẽ có hạnh phúc hơn , sau này em sẽ hiểu , thời gian cho chúng ta quá lâu , và anh sợ mình không đi được “
Cô thật sự bàng hoàng , chủ nhật hôm đó cô vẫn còn gặp anh mà , 2 người vẫn nói chuyện với nhau rất vui, anh hứa tuần sau anh sẽ sang gặp cô , vậy mà ……. Anh buông câu chia tay thật nhẹ nhàng , cô thật không nghĩ được anh lại là người như vậy , đầu cô như muốn nổ tung , cô nghĩ ra hàng trăm lí do , nhưng không biết là tại sao , anh vẫn khẳng định anh chưa có ngươì yêu mới , nhưng anh với cô nhất định phải chia tay .cô đã cố gắng níu kéo nhưng anh vẫn nhẹ nhàng buông … buông và không một chút vẫn vương . tại sao vậy chứ , ngày xưa anh níu kéo , người con gái đó dễ dàng tha thứ cho anh và làm lại tất cả , mang cái chia tay giả vào tình yêu , sao giờ cô níu kéo thì anh không hề cho cô ấy 1 cơ hội , cho chính mình 1 cơ hội chứ ??? phải chăng tất cả chỉ là 1 vở kịch giả dối đã đến hồi kết thúc …………
********
Nghĩ đến đây , người con gái nhìn qua khung cửa sổ , mọi thứ nhòe đi , cô lại khóc , mưa vẫn rơi , mang tâm hồn của 1 cô gái hồn nhiên , trẻ con hay cười bay đi ,………………..
Cô cứ nghĩ và không hiểu tại sao anh lại làm thế với mình , với chính người anh nói là anh đang yêu rất nhiều ,” bên anh cô mới có hạnh phúc cơ mà , vậy sao xa anh cô lại có hạnh phúc được chứ , vậy là thế nào , a cũng từng nói rất hiểu cô cơ mà ,vậy mà là anh đang hiểu cô ư ,anh cũng nói anh đang rất yêu cô mà , vậy sao anh lại không đủ tự tin bước qua thời gian chỉ là 4 năm phía trước để tìm kiếm 1 hạnh phúc với cô chứ , anh đang nói dối đúng không ??? thật sự anh đang dấu cô điều gì chứ ???” 
Hòa với dòng suy nghĩ nước mắt cô cứ tuôn ra …… tuôn …. Ra cùng với mưa ……
Cô lại tiếp tục đi , đi tiếp những đoạn đường mà anh đã từng nắm tay cô đi .đã từng hứa sẽ luôn bên cô , và sẽ chứng minh tất cả bằng hành động chứ không phải lời nói , những nơi anh và cô đã có những kỉ niệm đẹp , những nụ hôn ngọt ngào của tình yêu đầu , những nơi mà người con gái chẳng thể nào quên . nhưng lại luôn phải đi qua nơi này , và từ giờ sẽ bước đi 1 mình mà không có anh .
Lúc sang đường sẽ không có 1 người luôn nắm tay , đi về hướng xe chạy , và đưa cô đi qua , Sẽ mắng cô nếu đi qua đường mà không lo chú ý xe , lo cắm đầu vào cái điện thoại , sẽ lôi cô ra khỏi cái chỗ có nhều dây điện và cấm không được đi qua đó , vì đoạn đó quá nguy hiểm .
Cũng không còn ai đưa cô về nhà , khi trời đã tối , đi qua đoạn đường nguy hiểm đó, không còn ai quan tâm xem cô còn đi ngoài đường hay đã về nhà , và lạnh hay không ?
sẽ không có lúc cả 2 cùng đi trên đường cùng nghe nhạc hay nghe 1 trận bóng đá nào mang tên đội bóng cả 2 cùng thích , mỗi lần cá cược mà người con gái luôn thua nhưng vẫn không bị phạt nữa . 
Cũng không còn 1 người luôn nhắn tin mỗi sáng chúc cô ngày mới tốt lành , và bình an , học tập tốt nữa , sẽ không còn có ai dặn cô phải ăn đủ bữa và ăn cơm , không được ăn linh tinh . sẽ không có tin nhắn chúc cô ngủ ngon mỗi ngày nữa ,sẽ không có lúc 22h hay là 23h mà vẫn có cuộc gọi đến chỉ vì anh uống say và muốn được nghe cô nói chuyện, sẽ không có những lúc điện thoại reo lên mang tên người con trai đó nữa .
Sẽ không có những ngày thứ 6 chờ mong và những ngày thứ 7 , Chủ Nhật hẹn hò nơi Hà Nội những ngày nắng và mưa này nữa ,
Sẽ không có lúc cô được thỏa sức kể lể với anh những chuyện vui buồn , trên trời dưới đất , sẽ không có lúc cô đc sống với bản thân mình như 1 đứa trẻ con , sẽ không có lúc cô được ôm anh khóc vì quá hạnh phúc và sợ 1 ngày phải xa nhau, vì ngày đó đã đến , nhanh hơn cô tưởng , sẽ không có lúc cô mắng anh vì quan tâm cô quá nhiều hay làm sai điều gì thật thật nhỏ , sẽ không có lúc bực mình chuyện gì đó , cô lại lôi anh ra mắng , hay quan tâm anh những lúc anh đi tụ tập với bạn về khuya, sợ anh lại say , và quên về trường đúng giờ ,sẽ không có cái ngày cô thắt cà vạt cho anh đi làm nữa rồi cũng chẳng có cái ngày anh và cô đưa con đi học võ , và nó là thằng trẻ con biết uống rượu như anh nói nữa rồi .
Mọi thứ như 1 thói quen đó ,mà giờ cô phải thay đổi , phải gồng mình bước qua hết , và phải xóa nó đi , mọi thứ đã xa lắm rồi cô gái ạ . 
Cô dừng lại ở cây cầu đó , hét lên thật to , cô sẽ xem đó là số phận và lặng lẽ bước qua nó , chỉ hôm nay nưã thôi , rồi ngày mai là thứ 7 đó cô gái ạ , hãy tập cho mình biết quên chuyện quá khứ , hãy âm thầm bước qua nó , người con trai đó đã không còn là người con trai của ngày hôm qua nữa , không còn xem cô là người quan trọng nữa đâu , ở nơi xa xa đó vẫn đang có người chờ cô và cả anh nữa . 
Hãy tự bước đi 1 mình và mạnh mẽ lên cô gái nhé ,” người con trai yêu bạn sẽ không làm bạn đau lòng và khóc đâu, ho sẽ nghĩ cách mang lại hạnh phúc cho người mà họ yêu thôi, chứ không phải buông để cho em hạnh phúc đâu cô gái ạ , hãy tin điều đó …“
Người muốn chia tay phải không, muốn quên em phải không!? 
Anh đừng ngại ngùng cứ nói cùng em!
Em sẽ ra đi mà, em sẽ không sao mà
Chỉ là em cố cười mà sao nước mắt vẫn cứ rơi!?

Vì biết anh bên cạnh em sẽ không như ngày xưa 
Anh ngày nào giờ đã mất còn đâu!
Em sẽ ra đi mà, em sẽ không sao mà
Anh à, em khóc nhé, một chút thôi, xong rồi em sẽ cố quên
Dòng nhạc đó vang lên , cô gái mỉm cười và tự hứa : “em sẽ khóc hết hôm nay nữa thôi , xong rồi mai em sẽ quên “ ………………………………………………….

 

Từ khóa:  author,
Scroll to top
 Close