03/17/2014 01:49
Chút buồn mùa xuân...

Chút buồn mùa xuân...

"...Mùa xuân hôm nay, ngồi một mình thở than cái biếng nhác của ngày tháng, mũi không còn đỏ, tóc không còn ướt mưa, chắc cũng không tới ga tàu Hà Nội nữa, giật mình tự hỏi chính mình : -Khi ngày vui còn đong đầy phía trước, hà cớ gì phải buồn, hả em? ..."
Angela Huyền Trang Angela Huyền Trang

 Mùa xuân nhiệt đới gió mùa, tiết trời ẩm ướt không đâu, ngỡ như hằng hà sa số giọt nước đang âm ỉ giăng mắc đầy không gian. Mắt nhìn vì thế mà ủ ê nặng nề, Thời gian vì thế mà lầm lì trôi, giây đỏng đảnh chạm vào phút, phút biếng nhác vắt vẻo thành giờ...

Nhớ lại mình những mùa xuân trước rất xa !

Mùa xuân xa xăm ngày cũ, mũi đỏ ửng vì dị ứng phấn hoa, ngồi trong lớp như trên mây vì sổ mũi nhức đầu, giật mình hỏi thằng bạn ngồi cạnh:

- Này, mày có thấy vui không ?
- Vui ...
- Tại sao lại vui ?
- Vì chẳng có gì phải buồn...

Mùa xuân nào sau đó, tóc ướt mưa phùn, tay vân vê khăn quàng cổ mỏng manh, ngồi lê la quán xá ven đường, giật mình hỏi đứa bạn thân ngồi bên:

- Có bao giờ mày buồn mà không rõ lí do không?
- Có...
- Lúc ấy có trăn trở xem tại sao lại buồn không?
- Không! Còn bận nghĩ làm thế nào để vui lên..







Mùa xuân cũng gần, ngồi đợi tàu ga Long Biên, tay mân mê gáy sách mà hồn để tận đâu đâu, giật mình hỏi chị gái đang tựa vào vai mình lim dim mắt :

- Nỗi buồn có khi nào là đáng giá ?
- Có...
- Tại sao ?
- Vì buồn rồi mới biết vui...

Mùa xuân hôm nay, ngồi một mình thở than cái biếng nhác của ngày tháng, mũi không còn đỏ, tóc không còn ướt mưa, chắc cũng không tới ga tàu Hà Nội nữa, giật mình tự hỏi chính mình :

-Khi ngày vui còn đong đầy phía trước, hà cớ gì phải buồn, hả em? 

Từ khóa:  author,
Scroll to top
 Close