03/16/2014 20:54
Truyện ngắn: Cho em được nhìn về phía anh (P.1)

Truyện ngắn: Cho em được nhìn về phía anh (P.1)

Bởi vì, cô tình nguyện ... Tình nguyện yêu anh, tình nguyện bên anh, tình nguyện là kẻ thay thế. Ngay khi mà cô biết chẳng thể nào anh yêu cô, chẳng thể nào anh sẽ sống cùng cô đến hết cuộc đời này. Cuộc đời vốn dĩ nó quá dài so với sự chờ đợi vô vọng của một trái tim lầm đường, lạc lối .
Chun Bi Chun Bi

 Mlog.yan.vn - 5 năm trước, một cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Bởi vì, cô tình nguyện ... cô tình nguyện yêu anh

 

Thời gian chẳng thể đợi được ai cũng như anh chẳng thể đợi để cô bước cùng một con đường. Năm ấy, khi cô quyết định lấy anh, cô đã chọn một con đường không có lối thoát. Con đường ấy cô biết nó sẽ đẫm máu của trái tim cô và những hàng lệ dài từ đôi khóe mắt  nhưng cô vẫn bước tới cảnh cổng mở ra con đường mịt mờ đấy. Bởi vì, cô tình nguyện ... Tình nguyện yêu anh, tình nguyện bên anh, tình nguyện là kẻ thay thế. Ngay khi mà cô biết chẳng thể nào anh yêu cô, chẳng thể nào anh sẽ sống cùng cô đến hết cuộc đời này. Cuộc đời vốn dĩ nó quá dài so với sự chờ đợi vô vọng của một trái tim lầm đường, lạc lối .

 Trước khi họ lấy nhau, cô đã bên anh được vỏn vẹn 4 năm. 4 năm cho cả một quãng thời sinh viên năng nổ nhiệt huyết nhất, cô mang trong mình trái tim ngây dại, cháy bỏng được hâm nóng bởi tình yêu của một kẻ dại khờ.  Cô yêu anh, yêu anh từ cái nhìn đầu tiên. Anh - không phải một mẫu người hoàn hảo như trong những tiểu thuyết ngôn tình. Thế nhưng với cô, anh là thần tượng, là kẻ khiến trái tim cô cuồng si, mê mệt không thể dứt bỏ. Nhưng, định mệnh cứ vẫn cứ tiếp diễn và trêu ngươi, bông đùa trái tim nhỏ bé dại khờ của cô. Cô đã đến sau một người. Anh đã có bạn gái.

Bạn gái anh là một người không quá hoàn hảo nhưng ít ra thì cũng là hơn cô. Hơn cô về vài điểm . Cô gái ấy hiền dịu không ương bướng như cô. Cô ấy giống như một nhánh hoa tường vi mỏng manh và mềm mại. Còn cô chỉ là nhành lan dại, phong ba cùng với đất trời. Cô gái ấy là một mẫu người của gia đình. Mặc dù tất cả mọi sự so sánh đều là khập khiễng nhưng rút cuộc thì cô ấy vẫn hơn cô ở một điểm rằng: ĐÓ LÀ NGƯỜI ANH YÊU.

Cô biết vị trí của mình. Lý trí đấu tranh cùng với con  tim. Cô hiểu trong trái tim anh cô đang đứng ở nơi nào. Thế nhưng làm sao để buông xuôi khi trái tim chưa một lần thổn thức, làm sao để được dựa vào vai anh dù chỉ một lần, làm sao để trái tim cô không héo mòn mỗi khi nhìn thấy họ tay trong tay bên nhau, làm sao để anh hiểu cô yêu anh đến nhường nào. Dù cho cô có thua kém người con gái ấy ở nhiều điểm nhưng còn tình yêu cô dành cho anh thì chắc chắn cũng đong đầy trong sâu thẳm trái tim cô.

Tình yêu xuất phát từ trái tim mỗi kẻ cuồng si đều đong đầy huống chi tình yêu xuất phát từ những kẻ đơn phương vô vọng thì lại càng đau đớn, tê dại. Định mệnh khiến cô dằn vặt trong cơn mê man, hoang dại của tình yêu nhưng rồi một ngày liệu ông trời có đang trêu người, đùa giỡn với số phận của cô hay đã cho cô một cơ hội để bắt kịp tình yêu mù quáng này?

Anh ngỏ lời muốn kết hôn cùng cô. Cô sững sờ, khấp khởi và rối bời. Anh và chị ấy vẫn 3 tháng trước đây vẫn còn tay trong tay bên nhau nhưng sao nay anh lại đưa ra một đề nghị khiến cô đầu óc như quay cuồng, chới với. Anh nói chị ấy đã đi du học 3 năm sau mới trở về. Chị ấy muốn phát triển con đường tương lai phía trước. Anh đồng ý để chị đi và họ sẽ chờ nhau ngày trở về. Nhưng, chị ấy đã không giữ lời hứa. Chị ấy đã kết hôn với một người đàn ông ngoại quốc. Chị gửi mail về cho anh nói rằng tình yêu của họ đến lúc phải chấm dứt. Chị ấy chấp nhận cuộc sống này. Và một điều quan trọng chị nói với anh rằng: Có một người yêu anh hơn sinh mệnh - Người ấy là Cô. Anh bất ngờ vì điều bí mật ấy. Nhưng với trái tim của những người phụ nữ, từ sâu trong ánh mắt, chị ấy biết cô đã mang bao nhiêu điều tâm sự khi 3 người họ gặp nhau. Cô luôn là kẻ thứ 3. Chị ấy nhìn thấu được tình yêu cô dành cho anh dù chị ấy biết anh vẫn luôn là của mình chị mà thô. Chị hiểu và thông cảm cho cô.Còn anh, anh quá vô tâm hay giả vờ không hiểu? Suốt 3 tháng qua anh luôn dằn vặt với bản thân. Anh hận chị ấy sao lỡ lừa dối anh. Anh hận chị bởi đã đem chôn vùi tình yêu của họ suốt 3 năm để đi theo sự xa hoa nơi đất khách quê người. Vì anh nghèo không cho chị đủ những thứ chị cần hay vốn dĩ chị chưa từng yêu anh? Tình yêu của họ đã trải qua là gì? Cô nhìn anh đau đớn dằn vặt khiến lòng cô cũng quặn thắt.

 

 

 

Cô không muốn anh buồn hơn thế nữa anh lại buồn vì một người phụ nữ khác chẳng phải là cô. Kẻ đơn phương vẫn cứ mãi chỉ như con chim lạc bầy chẳng thể tìm thấy đường về trong đêm giông bão. Anh đã 30. Đến lúc anh cần phải có 1 mái ấm thực sự . Gia đình anh thúc giục chuyện hôn nhân. Anh càng cảm thấy rối bời. Anh biết cô luôn bên anh quan tâm, lo lắng lặng lẽ bên anh một cách vô điều kiện. Với anh, chưa lúc nào anh muốn hắt hủi cô đi mà cũng chẳng bao giờ anh giận cô vì những điều nhỏ nhặt. Anh không biết mối quan hệ giữa anh và cô là gì hay sẽ đi đến đâu. Mối quan hệ ấy trên mức tình bạn, tình anh em nhưng vẫn chưa chạm đáy của tình yêu. Anh vốn dĩ chỉ là ích kỷ cho riêng mình. Mỗi khi anh buồn, anh vẫn thường hay nhắn tin, gọi điện tâm sự cùng cô. Cô vẫn luôn là người lắng nghe anh không xót một chữ nào. Nhưng anh nào biết cô đang thầm khóc. Cô không hiểu vì sao tình yêu của họ bị gia đình anh ngăn cản, vậy nên mỗi lần bố mẹ nhắc đến chuyện bạn gái anh thì anh lại lấy cô ra làm bia đỡ đạn.

Anh nói là anh đang tìm hiểu một người mới đó là cô. Anh cố gắng giấu giếm đi tình yêu bé nhỏ của mình. Gia đình anh biết cô. Có vài lần, họ mời cô cùng anh đến ăn cơm. Cô cố gắng không để làm mất mặt anh.Thật may cho cô, bố mẹ anh đều ưng thuận cô. Mỗi lần như vậy, cô đều cố gắng hoàn thiện bản thân mình hơn vì anh. Và cứ vài lần đón đưa ấy, cô tự đưa mình vào mê cung mà chẳng thể thoát ra được nữa. Cô mường tựa bản thân mình một ngày nào đó sẽ trở nên danh chính ngôn thuận được làm con dâu của bố mẹ anh và được làm vợ anh. Nhưng hiện tại vẫn là hiện tại, anh không hề yêu cô. Anh chỉ đang chống chế với gia đình. Anh đang chống chế với chính bản thân anh rằng chị ấy đã rời bỏ anh. Anh đã nói rõ với cô như thế rồi cơ mà. Anh đã nói rõ với cô là anh đã có bạn gái rồi mà. Ừ! Anh đã nói rõ như thế. Nhưng chỉ là với riêng mình cô thôi. Còn đối với bố mẹ anh, họ vốn không rõ .. như thế. "Chúng mình kết hôn nhé". Lời đề nghị của anh cứ vang vọng mãi trong tai cô. Cô không tin đó là sự thật. Cô không tin được điều hạnh phúc hay bất hạnh sẽ đến với cô. Cô e sợ, xen lẫn mừng rỡ. Liệu đây có phải là kết cục viên mãn cho họ không? Có phải anh đã yêu cô bởi những điều cô hi sinh vì anh không.

 

 5 phút trước, lời đề nghị ấy khiến trái tim cô muốn nhảy nhót nhưng chỉ vài tích tắc sau những lời anh nói ra như con dao 2 lưỡi xé nát cả tâm can cô. "Anh và em lấy nhau chỉ là trách nhiệm thôi . Bố mẹ anh ưng thuận em và anh cũng chẳng có điều gì ghét bỏ em. Thế nhưng với anh, người anh yêu suốt cả cuộc đời này vẫn luôn là cô ấy. Anh có thể cho em những thứ em muốn nhưng trái tim anh thì không thể. Hôn nhân không xuất phát từ tình yêu, với anh, hôn nhân sẽ chỉ là trách nhiệm". Ừ hóa ra ... Hôn nhân không phải xuất phát từ tình yêu thì xuất phát từ đâu hả anh? Hóa ra ... hóa ra ... Cô là kẻ cuồng si. Cô gắng gượng ... Suốt 2 ngày cô giam mình trong phòng với sự dằn vặt .... Cô cứ ngỡ mình sẽ hạnh phúc nhưng không cô vẫn luôn là kẻ bất hạnh. Cô bất hạnh một cách đáng thương trong tình yêu. Tình yêu cô dành cho anh đã quá lớn. Nó lớn đến mức khiến cô có thể sẵn sàng chết vì nó. Giá như ... giá như ... chỉ là giá như thôi anh đáp lại cho cô dù chi một lần. Là cô đã lựa chọn đi trên con đường này, là cô tự mình chuộc lấy thương đau. Là do cô. Do cô yêu người nhưng không để lại cho mình một lối thoát ... Do cô bên người vô điều kiện ... Là do cô cố chấp ....Tiếp tục hay dừng lại ?? Chấp nhận buông tay hay níu kéo sự ích kỷ của bản thân. Nhưng cô cần anh. Tình yêu của cô trước giờ vẫn luôn thèm muốn có được trái tim anh. Làm sao để cô buông tay. Đây là cơ hội cho cô.. Cô sợ sẽ tuột mất anh một lần nữa. Cô cần phải nắm bắt cơ hội ấy một lần.  Chỉ một lần duy nhất này thôi biết đâu anh sẽ dần yêu cô. Chỉ là biết đâu đấy...Ừ, nhắm mắt và bước tiếp ... Cuộc sống này do cô lựa chọn. Con đường này do cô quyết định ... Cô đồng ý ... Anh và cô sẽ rẽ sang một hướng mới . Liệu họ sẽ đi được đến đâu ???


( Còn nữa )
 

 

Scroll to top
 Close