02/19/2014 17:53
THẦY À, EM THÍCH ANH !

THẦY À, EM THÍCH ANH !

Em sẽ cho tình cảm ấy vào chiếc hộp lưu giữ kí ức của em để làm kỉ niệm đấy. Vì với em đó là kỉ niệm đẹp và trong sáng biết bao của một thời cắp sách tới trường …. (^_^)
grace_trang grace_trang

Thầy ơi,  sao thầy lại có nụ cười chết người như thế???
Thầy ơi, sao thầy lại chém gió teen và giỏi thế???
Thầy ơi, sao trông thầy lại bảnh trai và lạnh lùng boy thế??
Thầy có biết không, buổi học đầu tiên, thầy bước vào lớp, không có gì đặc biệt, em không hề để ý đến thầy, chỉ chú ý đến bài giảng mà thôi. Thậm chí ấn tượng ban đầu về thầy đối với em còn hơi tệ nữa. Đại loại như là em chép miệng mỉa thầy trong bụng : “thầy giáo gì ăn mặc không  nghiêm chỉnh mà cũng chẳng có xì tai phong cách gì… Cái mặt tròn nhìn búng da sữa, cũng có vẻ đẹp trai đó nhưng mà  cái dáng  dấp nhìn hơi ông già chả hơp nhau  gì cả, phí cả cái mặt lắp vào! Trông nhiều khi rõ lạnh lung và kiêu nữa. xí xí. Thật khó ưa!”
Nhưng mà  em và nhiều bạn nữa thực sự choáng trước nhiều điều  ở thầy. Phát hiện ra là khi thầy kể chuyện ngoài đời hoặc chém gió, thầy rất hay cười và cười rất tươi. Thầy có biết là thầy là tội nhân vì   khiến trái  tim không ít bao  bạn nữ xao xuyến không? Phục thầy nhất  là  thầy siêu giỏi : cái gì cũng biết, lĩnh vực nào thầy cũng rõ, và chém gió thì  thuộc vào siêu đẳng. Thế thì làm sao  chúng em không ngưỡng mộ, rùi rung rinh trước thầy cơ chứ??
Ngoài giờ học, các bạn nữ xúm lại bắt đầu xì xào về thầy.  Nhiều đứa tìm hiểu thông tin về thầy rất nhanh và lên loan  tin lại cho cả lũ ngay. Nào là thầy  du học về, tiếng anh trình thế nào, tình trạng gia đình ra sao? Thế là đứa nào cũng suýt xoa. Vì thầy giỏi, và quan trọng hơn là thầy còn FA. Ôi thích quá!




Cơ mà , em không  tỏ ra cuồng thầy như chúng nó đâu. Em quan tâm thầy theo một cách khác… Âm thầm! Ngày ngày trôi qua em chỉ mong đến tiết học của thầy. Lúc nào cũng ngồi ngay dãy ghế giữa và  phía trên, vì em muốn được nhìn thầy rõ nhất, và ngược lại cũng muốn cho thầy chú ý em, thấy em  chăm học và nhìn em ….mỗi khi thầy cười.

Về  nhà, em  ngồi lần mò facebook của thầy. Ôi may quá là thầy để face theo đúng tên thật  và e đã rất nhanh để tìm ra thầy. Cảm giác lúc đó thật vui sướng biết bao. Tất nhiên là sent request. Và thầy đã chấp nhận. Thế là ngày nào em cũng vào  trang face của thầy,   xem hết cái này đến cái nọ, và nhận ra một điều thầy cũng trẻ trâu lắm ấy chứ, trông ảnh cứ như tầm tuổi mình chứ có đâu đến mức thầy  giáo của mình. Lại còn sung sướng hơn nữa biết thầy chưa có bạn gái. Dù em biết thầy và em sẽ chẳng  đi tới đâu và em cũng chưa từng dám nghĩ tới điều này  nhưng em vẫn vui. Vui vì một lý do rất đơn giản: người mình thích  vẫn chưa yêu ai đấy mà. Hehe.


           Mà không biết em có thích thầy không nữa nhỉ? Em chỉ thấy vui khi được gặp thầy. Thấy tim đập rộn ràng khi  bất giác nụ cười của thầy hướng về phía em. Rồi thì nóng hết mặt mày  lên khi mà gặp thầy  đi ngược chiều rồi em chỉ biể  ngượng ngùng nói “em chào thầy ạ”. Em rất hào hứng với bất kì thông tin nào liên quan đến thầy đó. Đêm đến em hay nghĩ về thầy  nữa. Lại bắt đầu mơ mộng cái gì đó linh tinh nhiều hơn....Chết mất!!! Thế này là sao hả thầy??

Thầy có biết là  em đã hạnh phúc và nghĩ ngợi nhiều đến nhường nào khi thầy tiến lại gần em và bảo thầy muốn xem thẻ sinh viên của em trong giờ kiểm tra không? Em biết là đôi khi thầy giáo cũng nghi ngờ sinh viên thi hộ nên muốn xác nhận nhưng em nghĩ với em thì không thế đúng  không ạ? Vì buổi nào mà em chả ngồi đầu, thầy quen mặt em rồi còn gì. Chỉ có thể vì lý do khác. Thế là thầy lại làm em nghĩ linh tinh. Có lẽ nào thầy quan tâm rồi muốn biết rõ tên em?? Hix. Thầy cứ thế này thì bảo sao em không nghĩ ngợi cho được?

Thầy biết không, với nhiều người, THÍCH hay YÊU ai đó thì quá dễ. Nhưng đối với em, thật sự khó. Thầy không phải là người đầu tiên khiến em rung động nhưng cũng là số ít trong đó. Vì vậy dù nhiều  năm đã qua đi, em giờ cũng không học ở trường nữa, nhưng đôi khi em chợt nhớ lại  khoảng thời gian ấy. Cô bé sinh viên năm nhất đã  bị thầy giáo trẻ hớp hồn nó như thế nào. Thật thú vị và đáng yêu đúng không thầy?

          Thầy ạ, giờ thì em nhận ra rồi,  thực ra đó cũng chỉ là em cảm nắng  thầy thôi. Nhưng là một cơn cảm nặng độ và dài ngày. Và tới cuối cùng thì em cũng đã khỏi, em hết  cảm rồi thầy à. Chắc tại vì em xa thầy quá, chắc tại vì không thấy thầy, chứ nếu bây giờ gặp thầy, em vẫn không chắc là tim em sẽ  không nhảy nhót đâu. Thế đó ạ. Và em sẽ chẳng bao giờ nói ra với thầy rằng em thích thầy đâu, vì em biết sẽ chẳng đi tới đâu, và em biết thầy  rất kiêu, và em cũng như thế. hehe

Dù em  biết rất rõ một điều: thầy là thầy, trò là trò, nhưng khổ quá con tim em nó đâu có phân biệt.  Vì thế nó cứ thôi thúc em nói ra, thôi thì em sẽ nói một lần, nói thật khẽ ở đây thôi thầy nhé,để cho thầy mãi mãi không biết được điều này : THẦY À, EM THÍCH ANH THẬT ĐÓ!

Từ khóa:  author,
Scroll to top
 Close