02/09/2014 11:02
Nước Mỹ là bao xa hả em?

Nước Mỹ là bao xa hả em?

Nước Mỹ chung quy là cái gì và có ăn được không em? Sao cứ phải chạy đi, tự ai cũng mộng mị mình về cái tương lai tươi sáng mà nó mang lại, rối cắm cúi mà ra đi? Mà rõ ràng ở đâu đi nữa cũng có biết tương lai ngày mai thế nào đâu?
Crissie Crissie

Tôi, một trong những con người trải qua cái khổ của chuyện yêu xa. Chúng tôi vẫn thường xem nó như một cái thể loại khổ ải, nhất là khi mấy bà thầy bói nói “có duyên có nợ với nhau đó”. Nghĩ cũng sợ.

Nước Mỹ chung quy là cái gì và có ăn được không em? Sao cứ phải chạy đi, tự ai cũng mộng mị mình về cái tương lai tươi sáng mà nó mang lại, rối cắm cúi mà ra đi? Mà rõ ràng ở đâu đi nữa cũng có biết tương lai ngày mai thế nào đâu?

Nghĩ cho nhiều, cho đến tận cùng thì lúc nào cũng ép vào khuôn hứa-đợi-tin-sẽvề, mà sẽ về là bao lâu? Lâu đến nỗi có phải tuổi thanh xuân mỗi ngày trôi qua trong hai mặt của cái thứ mâu thuẫn giằng xé tan nát lòng dạ: tin-chờ và nghi ngờ-bỏ cuộc.

Nên nó lên mấy ký lô chờ đợi. Càng nặng vai thì càng mau mỏi, càng mau mỏi thì càng mau đặt xuống hơn.

Rồi sẽ có một ngày hai thằng mâu thuẫn kia có một thằng thắng. Mà tôi thì toàn thấy thằng "bỏ cuộc" thắng suốt.Lâu thật lâu mới nghe chuyện thằng ‘chờ đợi’ thắng, như chuyện cổ tích giữa đời thật mà khổ nỗi không phải ai cũng đủ năng lực viết truyện cổ tích.

Thôi đừng trách người đi, cũng đừng vì điều gì mà tuổi trẻ phải phung phí, cũng chẳng vì khoảng cách địa lý, chỉ là quyết định của người đi - người không sống  trọn cho tình yêu mà còn phần cho tương lai sự nghiệp. Vậy cho nên quyến luyến mãi làm gì? Người ở lại cũng cứ như vậy đi!

Từ khóa:  Văn học, tùy bút, Yêu Xa
Scroll to top
 Close