02/09/2014 01:17
Người yêu cũ - chào anh!

Người yêu cũ - chào anh!

Quả đất đích thị hình cầu, và vẫn quay đều theo mỗi nhịp thở. Vòng tuần hoàn của nó rất công bằng cho anh và em, cho em và anh. Cho mọi lý do anh đến, chúng ta quen nhau, tổn thương nhau, xa nhau, bỏ đi mãi mãi!
Mây Mùa Hè Mây Mùa Hè

 
1.Vâng! Em chào anh…

Trong cuộc đời này rồi em sẽ gặp được vô số người. Những con người đó, lần lượt lướt qua em. Có thể dịu dàng và thât xinh đẹp, có thể hỡi ôi buốt lạnh và bỏng rát. Mất mát. Hay nụ cười…Tất cả đều nằm trên một tấm bản đồ về một cuộc hành trình bất tận. Có lẽ sẽ là bến đỗ lại cho em. Cũng ngoại lệ tan biến vào đâu đó, rời rạc nơi nào đó… em không rõ…
Có cả những ai. Khi mà dù vô tâm hay rắp tâm mà nhớ lại, hoặc giản đơn là vài hình ảnh xước nhẹ qua. Bản thân sâu thẳm biết rằng…À! Thật ra chưa bao giờ mình lãng quên :)

Anh ạ…
Người yêu. Cũ kỹ!!!

Nếu thật sự, anh có đọc được cánh tâm tư này. Khi em viết. Đừng vội kết luận rằng anh vẫn còn đồ sộ một khoảng mộng mơ trong trái tim của em nữa!!

Người con gái yếu đuối trên nền đá sỏi. Dám khóc, dám đau và dám trốn chạy. Dám yêu anh, dám vì anh mà ước gì ngày mai mặt trời đừng mọc nữa… Cô ấy có thể vì anh mà từng làm vài điều điên rồ nhất, có thể theo anh đến bất cứ miền đất hoang thẳm và xa xôi! Gồng mình với bao nỗi đơn côi quạnh quẽ.

Người con gái. Tóc ngắn. Tóc dài. Cho dù dại khờ. Cho dù cứng cỏi. Cho dù ngây ngô. Cho dù vỡ nát…
Anh biết không? Cũng đã hơn một lần, trong vòng tay anh khát khao là cả một thế giới.
Em nhớ. Khi cuộc tình chúng ta không còn được chúc phúc. Mọi thứ quá ồ ạt giữa lúc em vẫn còn chưa kịp tỉnh ngộ. Và em thấy anh, thấy anh, xin lỗi em… Không phải vì em hờn, em giận, em bày trò trêu anh. Không phải vì anh không đến đón em đúng giờ. Không còn vì anh ngủ quên, tin nhắn về trễ.

Có những lời xin được tha thứ…người ta buông ra rất nhẹ nhàng…chỉ vì chính những người trong cuộc, hơn bất kì ai thấu hiểu đến tột cùng…họ thật sự đã bất lực! Đã không còn khả năng bù đắp cho đối phương được nữa…
Buổi sớm ngày không còn anh. Bầu trời vẫn xanh và mặt đất vẫn gồ ghề những đường khúc đoạn. Bất ngờ sượt qua một cơn mưa. Em cứ tưởng mình ủ dột sao to đến thế…Đồ ngốc! Đồ hèn! Em mắng mình rồi ghì lấy vai tê tái. Cảm giác đó, rồi anh sẽ hiểu, hoặc từng cùng chịu đựng với em…Nói sao nhỉ? Gọi là buồn thì nhẹ nhàng quá, gọi là đau vẫn chưa đầy đủ. Ừ thì…đến vô cùng, tận cùng, hơn một ngàn lần những ngày em thử tưởng tượng. Bỗng chốc, em lại có thêm một đứa bạn không mời. Nó sợ hãi tìm em khi đêm đến và thi thoảng lại nấc lên khiến em trở mình không đành đoạn. Trông con nhỏ đó thật tội nghiệp đến hao gầy. Em thương em, xót xa cho cả nó! Nước mắt mùa này, chừng biết có mùa sau để khô vội ?...Chừng biết có ngày mai, để có người sẽ khâu lành vết cắt này cho nó và em…
Vâng! Chào anh. Người bạn đó của em, là một cái bóng!


2.Em tin rằng. Quả đất hai ta tồn tại vẫn quay đều theo mỗi nhịp thở.
Từ sau lần chia tay vội vàng.  Hơn vài trăm lần, em ôm lấy điện thoại chờ đợi một tín hiệu gì đó. Dù biết trong lòng linh cảm mãnh liệt sẽ không có câu trả lời nào dành riêng em. Những nỗi hụt hẫng cứ thế nối nhau mải miết thành con đường dài. Kéo đến cái chốn u mờ và xơ xác. Giá trên đời có thứ máy ảnh thần kỳ nào chụp lại được suy nghĩ, chắc là em sẽ mua ngay vài phong thư mà gửi cho anh những bức ảnh rửa màu: “ Trời ạ! Em không quên được. Làm thế nào để quay về bên anh?”
 
Mùa xuân xyz.
Ngoài trời lại đang là một mùa khác, mùa của thiên nhiên. Em ngủ dậy, mở mắt, và thấy một chồi non trước nhà, à mà không, phải nói cho chính xác nó là sự nảy mầm, nhỏ bé và xanh biêng biếc. Em soi gương mặt mình trong gương và tự thấy như vậy!
Niềm tin và mọi điều giản dị yên bình quá đỗi hầu như đều khiến mùa xuân nghịch thời tiết để quay về mơn trớn gõ cửa. Dạo ấy, anh trông em lại rạng rỡ như thuở đầu. Hằng ngày ánh nhìn của em cũng thêm bận rộn. Em thường xuyên diện những chiếc váy hoa không phải do anh tặng. Dùng một loại nước hoa có mùi hương mới. Môi em súng sính nụ cười hơn.


Người…lạ!
Gọi thế sao được… Thói quen của em, chắc anh vẫn còn ám ảnh!... Nhưng em có biết phải gọi sao cho đành, kêu sao cho phải?
Khi anh không là tất cả. Em ở cạnh anh.
Khi anh cau mày, em lo lắng.
Khi anh thức trắng. Em phát ốm vì sợ.
Khi anh vui, em lặng lẽ.
Khi anh đến với…một người khác. Tất nhiên rồi, không phải em
Em cố tin quả đất thật sự hình cầu. Anh đi đường vòng, anh sẽ lại gặp em!
Nhưng em sai anh ạ :)
Quả đất đích thị hình cầu, và vẫn quay đều theo mỗi nhịp thở. Vòng tuần hoàn của nó rất công bằng cho anh và em, cho em và anh. Cho mọi lý do anh đến, chúng ta quen nhau, tổn thương nhau, xa nhau, bỏ đi mãi mãi!
Rốt cuộc. Không anh. Không là anh, thì trong hàng tỉ người quanh quẩn chúng ta, âm thầm một lần nữa có người thay cho em màu áo mới. Anh thân mến! Vì vậy mà đừng, đừng bao giờ anh nghĩ anh vẫn còn đồ sộ là thứ gì đó, điều gì đó…trong trái tim em

3.Em cảm ơn anh!
À! Dù sao em cũng phải nói vài chuyện ơn nghĩa cùng anh.
Anh bây giờ có sống tốt chứ? Cứ thoải mái viết thư và gửi cho em nếu anh cảm thấy thiết cần. Em sẽ vui và không ngại ngần trả lời nó. Người ta thừa thãi ngôn ngữ khi tán tỉnh nhau, cạn kiệt lúc sắp sửa chứ đừng nên ki bo nếu chẳng còn chút vướng bận. ^^
Trải qua bao chặng tới lui, ít nhìu mình đã từng nợ nhau tình nghĩa. Phải không anh?


Tha lỗi cho em nếu lời cảm ơn này đến muộn. Tuổi trẻ của anh còn rất dài. Hãy hạnh phúc và làm cho nhiều người hạnh phúc. Em cầu chúc cho anh, như ngày mình còn nắm tay đi dưới buổi bắn pháo hoa đêm giao thừa. Có một loài hoa đã mọc lại ở đó. Sau này, em tìm về sánh đôi bên cạnh “bạn ấy”, vẫn thấy mặc không ai tưới tắn nó vẫn trắng tinh một màu. Đó là loài hoa có hương thơm như hoa thần tài anh ngửi thấy từ sân nhà em mỗi bận đưa đón, anh đã mến yêu gọi nó là hoa hẹn hò.
Ngày hôm nay, em tôn trọng lại ghé qua và gọi nó bằng cái tên mới – Kỉ niệm!

Chắc là chẳng còn dịp nào nữa, để anh gọi em dậy đi học, để trao em vội cái vòng tay em vòi lúc tiễn anh đi xa, để đèo em đi dạo phố biển và ăn hủ tiếu gõ nghi ngút khói bên lề đường, để đưa em đến một đụn cát cao nhất bãi biển, kể cho em những điều bí mật của những chuyến tàu cuối cùng xuất bến, vuốt tóc em khi anh đang lẩm nhẩm giai điệu của một bản tình ca nào đó. Rồi chiều mùa hè, bâng khuân đến lạ…em ngủ gà gật trên lưng anh đi vào thăm thẳm giấc mơ về hàng trăm vì sao biết nói.

Anh :) Thật tốt vì em không đau nhói bởi tất cả hình ảnh quá đẹp trên!
Càng trưởng thành. Em càng học được cách đánh giá mỗi một lay động khẽ khàng của câu chuyện tại thế. Anh có nhớ, anh rất giỏi an ủi những nỗi thút thít của em. Nhưng vào lần cuối cùng gọi cho em anh không thể làm điều đó. Sau này, sẽ có người làm điều tương tự với anh! Không phải em điêu ngoa mồm mép để trả thù. Quy luật của cuộc sống mà anh em mình đang chung đụng vốn là. Như thế. Bắt buộc thế…

Cứ yên tâm rằng, đến hẹn, hết đau, anh lại cảm thấy may mắn vô cùng. Chao ôi! Hóa ra mình vẫn rất ổn…:)

Cứ bình lặng gật đầu chào cố nhân khi anh vô tình bắt gặp cô ấy trên phố. Chí ra là hình hài ấy, hơi thở ấy đã hơn một lần mang đến cho anh niềm vui. Và ví như không có sự ra đi nào của hôm qua. Chắc gì anh biết mình là người mạnh mẽ đến như vậy??

Cứ là anh khi anh còn cố gắng. Rất nhiều, vô kể thứ điều mà ta nghĩ nó đã diễn ra một cách sai lầm, theo cách này, cách khác…

Dù gì, nó cũng mang anh đến đây. Right here ;)
 
Từ khóa:  Văn học, tùy bút, tình yêu
Scroll to top
 Close