02/18/2014 10:57
Ngây dại!

Ngây dại!

hanbaochi hanbaochi
Cuộc sống không cho ai biết trước được điều gì sẽ xảy ra..Không nâng đỡ cho ai những lúc khó khăn bần cùng. Nó tươi đẹp và đôi khi khắc nghiệt đến lạ thường, đưa đẩy con người từ sự việc này sang sự việc khác..Mà tất cả,ta cũng đành phải chấp nhận và cố vượt qua.
     18 năm sống trong vòng tay của Bố Mẹ, là đứa con gái út và được Bố Mẹ cưng ngoan. Đáp trả Bố Mẹ bằng cái giấy đậu đại học..Bố Mẹ phấn khởi và có phần tự hào. Con cũng vui, Con biết đến đây tương lai con đã rọi sáng được phần nào và cũng đơn giản rằng Bố Mẹ vui..nên con cũng vui :)
      Có ai biết được đến giờ đây, cuộc sống xa nhà với con nó quá khó khăn..Bố Mẹ chu cấp đầy đủ..Nhưng Bố Mẹ ơi,con chỉ muốn được gần Bố Mẹ thôi :(. Cứ tới bữa,con lại ao ước được nghe tiếng gọi từ Bố Mẹ,được nghe la mắng sau những bữa cơm con dọn muộn,được Mẹ réo gọi mỗi sáng khi con ko muốn tỉnh giấc,và những lời dọa nạt khi con đi chơi khuya..Tất cả,con đã ấp ủ hết trong người rồi. Xung quanh con giờ đây ko có gì ngoài ánh đèn phát ra của chiếc máy tính,nó đáp trả con bằng những bài nhạc vô vị,bằng những tin nhắc ảo trên facebook và những cuộc trò chuyện hời hợt..Con buồn! Con muốn về nhà ngay lúc này. Con suy nghĩ rằng đậu đại học là 1 điều hối hận lớn đối với con..Có vẻ như con quá con nít và ich kỷ..nhưng Bố Mẹ hãy tha thứ cho con,điều khiến con thoải mái nhất bây giờ chỉ là "Được về nhà" mà thôi..
      Con bí bách và cứ khóc mãi,nước mắt con rơi mọi lúc.. Con ko hiểu con người con nó như thế nào nữa..Nhưng thực sự rẩ là khó chịu..Nó cứ như phản kháng lại với con..Con cố giữ tinh thần để học,nhưng nó lại gợi lại như trêu ngươi con. Con mệt lắm,những lúc đó con lại khóc. Con còn nghĩ rằng nếu giờ chết đi chắc chắn con sẽ được ở nhà mãi. Ngu ngốc quá đúng không. Con nhớ nhớ nhà quá mà :((
       Đối với con,thời điểm này đang là địa ngục vì thiếu vắng người con yêu thương.
Từ khóa:  author,
Scroll to top
 Close