02/26/2014 22:50
Lại chuyện về "đam mê" và "thành công".

Lại chuyện về "đam mê" và "thành công".

Ngày bé, khi được hỏi: “Lớn lên cháu muốn làm gì?”, bạn trả lời thế nào? Bác sĩ, kĩ sư, cô giáo, phi công… à? Hầu hết những đứa trẻ đều trả lời như vậy bởi lối suy nghĩ “rập khuôn” do người lớn tạo ra. Tất cả đều là những nghề cao quý, được xã hội tôn trọng, và hơn hết kiếm được nhiều tiền. Lớn lên, rất ít người còn mơ những giấc mơ cũ hoặc giữ được những suy nghĩ giản đơn về nghề nghiệp như hồi còn nhỏ. Và lớn rồi câu hỏi cũng được “cải biên” thành: “Cháu thi trường gì? Học ngành gì và làm nghề gì?.” Người ta bỏ qua chữ THÍCH hay MUỐN bởi có lẽ họ thấy nó thừa thãi và cũng không phải thứ gì đáng để quan tâm lắm. Dẫu vậy, với tôi, THÍCH cộng thêm chút liều lĩnh và sự sẵn-sàng-sống-chết với nó sẽ trở thành ĐAM MÊ. Tìm được đam mê để sống cùng nó đã khó, theo đuổi nó đến cùng còn khó hơn.
Anh Nguyễn LP Anh Nguyễn LP



“It’s better to walk alone, than with a crowd going in the wrong direction”. - Anonymous (Thà đi một mình còn hơn là đi cùng đám đông đang lạc đường – Khuyết danh) ĐAM MÊ và THÀNH CÔNG.


Mlog.yan.vn - Tôi biết đã có quá nhiều sách vở cũng như những câu nói nổi tiếng về hai khái niệm này. Tôi cũng không muốn lảm nhảm thêm về chúng vì tôi không học ngành Sư phạm, khoa Dạy đời. Chỉ là hồi cấp 2, tôi đã từng viết: ƯỚC MƠ SAU NÀY: nhất định phải trở thành nhà kinh doanh nổi tiếng thế giới. Mỗi lần bắt gặp dòng chữ đó, tôi lại phì cười vì hiện tại chuyên ngành của tôi là Kinh doanh quốc tế, có nghĩa là rất gần với cái ước mơ kia. Nhưng, một ngày có biết bao điều xảy ra, huống chi là mấy năm trời, vô số thứ cũng đã đổi thay. Vả lại ở cái thời trẻ dại, ngây thơ ấy, những suy nghĩ về nghề nghiệp và cuộc sống khác xa bây giờ lắm.

Máu kinh doanh của tôi nhen nhóm từ năm lớp 6-7. Tôi thích tiền và muốn kiếm tiền. Tôi nhớ ngày đó tôi cùng một cô bạn nữa đã xuống chợ huyện, cách nhà 3-4km để mua tranh ảnh dán hoạt hình, móc khóa, kẹp tóc đủ thứ…về bán cho các bạn trong lớp. Chúng tôi còn cạnh tranh với một đứa khác nữa và quầy hàng của chúng tôi đông thì khách hơn nhờ cái miệng dẻo của 2 bọn tôi cộng với thẻ khách hàng tự chế - sẽ được giảm giá nếu bạn mua số lượng lớn. Sau vụ làm ăn đó, tất cả mọi người đều được lợi. Đám con gái thì học được một nguyên tắc đơn giản khi đi mua hàng rằng nếu bạn chịu khó đạp xe 3-4km xuống chợ mua thì sẽ được đồ rất rẻ. Còn chúng tôi thì thu được lợi nhuận gấp 2, 3 lần vốn bỏ ra.


Ngày bé, khi được hỏi: “Lớn lên cháu muốn làm gì?”, bạn trả lời thế nào? Bác sĩ, kĩ sư, cô giáo, phi công… à? Hầu hết những đứa trẻ đều trả lời như vậy bởi lối suy nghĩ “rập khuôn” do người lớn tạo ra. Tất cả đều là những nghề cao quý, được xã hội tôn trọng, và hơn hết kiếm được nhiều tiền. Lớn lên, rất ít người còn mơ những giấc mơ cũ hoặc giữ được những suy nghĩ giản đơn về nghề nghiệp như hồi còn nhỏ. Và lớn rồi câu hỏi cũng được “cải biên” thành: “Cháu thi trường gì? Học ngành gì và làm nghề gì?.” Người ta bỏ qua chữ THÍCH hay MUỐN bởi có lẽ họ thấy nó thừa thãi và cũng không phải thứ gì đáng để quan tâm lắm. Dẫu vậy, với tôi, THÍCH cộng thêm chút liều lĩnh và sự sẵn-sàng-sống-chết với nó sẽ trở thành ĐAM MÊ. Tìm được đam mê để sống cùng nó đã khó, theo đuổi nó đến cùng còn khó hơn. Nhiều người thấy người khác thành công, họ tìm hiểu bí quyết và nhận được câu trả lời là: “Theo đuổi đam mê, thành công sẽ theo đuổi bạn” (Steve Jobs). Và rồi họ tự hỏi: “Đam mê của mình là gì nhỉ? Làm thế nào để tìm thấy đam mê?”.

Như tôi đã nói ở trên, chúng ta thích rất nhiều thứ, nhưng không thể tùy tiện gọi là ĐAM MÊ. Có người thích hát, họ vỗ ngực bảo rằng đó là ĐAM MÊ. Nhưng khi gặp phải chút phản đối của gia đình rằng nghề này rất bấp bênh, họ sẵn sàng từ bỏ nó. Tôi không khuyến khích các bạn chống lại gia đình và người thân bằng những hành động ngu xuẩn như bỏ nhà đi bụi để “chạy theo ĐAM MÊ” (tin tôi đi, dù bạn có thể tự kiếm tiền nuôi mình nhưng bạn sẽ phải dành phần đời còn lại để tiếc nuối khi bỏ ngoài tai lời nói của bố mẹ. Ngoài xã hội, chẳng có ai sẵn sàng hy sinh cũng như đối xử với bạn tốt như bố mẹ mình đâu!). Bạn không phải vĩ nhân, bạn được quyền phạm sai lầm, nhưng đừng lấy đó làm cái cớ cho những rắc rối khác mà bạn gây ra. Xin hãy nhớ rằng: ước mơ của bạn, niềm tin bạn cho là mãnh liệt, bất diệt của ngày hôm nay có thể bị chính bạn dập tắt và phủ nhận vào ngày mai. Giống như tôi, mơ ước trở thành nhà kinh doanh lúc 12, 13 tuổi kia tưởng chừng không gì ngăn được thì hiện tại đã trở thành kỉ niệm và vẹn nguyên là những con chữ sặc sỡ nhũ màu cam được viết nắn nót trong cuốn lưu bút. Cô bạn kia thì đã kết hôn và có một đứa con kháu khỉnh. Có thể bây giờ chúng tôi không còn thích buôn bán nữa, nhưng ít nhất cảm giác hạnh phúc và sự sung sướng lúc đó là lí do tôi không bao giờ hối hận khi mơ giấc mơ trẻ con ấy.


Tôi vẫn đang trên đường tìm kiếm ĐAM MÊ mà bắt đầu từ những sở thích vụn vặt. Khi làm chúng tôi thấy vui vẻ dù không được nhận bất cứ đồng lương nào. Nhưng ai cũng cần một công việc để tự nuôi sống mình, người ta có thể không trả tiền nhà mà sống ở gầm cầu nhưng chẳng thể không có tiền mua gạo rồi hít thở khí trời mà sống với ĐAM MÊ được. Sau này còn có gia đình nhỏ của mình nữa. Bạn có thể vô trách nhiệm với bản thân nhưng đừng làm thế với họ. Thế nên dù là mơ ước thì cũng nên thực tế một chút. “If you’re good at something, never do it for free” – Joker. Kinh doanh – chuyên ngành tôi đang học là mơ ước của tôi trong quá khứ, viết lách có thể là nghề nghệp tôi đang mơ ước ở hiện tại nhưng biết đâu sau này tôi lại trở thành một bà nội trợ, quanh quẩn ở nhà cơm nước với niềm vui chăm sóc chồng con.

Tương lai thì không ai nói trước được và chính nó mới làm nên điều kì diệu của cuộc sống. Nếu còn thấy mình trẻ, “hãy sống như mình muốn, hãy làm những điều mình thực sự yêu thích, còn lại thì dành cho trái tim dẫn đường…” (Những đêm không ngủ - Minh Nhật). Cuộc đời này luôn cho ta rất nhiều sự lựa chọn. Mỗi quyết định, đúng hay sai đều là một con đường. Và dù xa hay gần, tất cả những con đường đều dẫn tới thành Rome – “All roads lead to Rome”.
Scroll to top
 Close