02/06/2014 01:24
Không thương nhau nữa giận nhau làm gì

Không thương nhau nữa giận nhau làm gì

một tản văn trích tập sách"Ngày trôi về phía cũ"
Anh Khang Anh Khang
Cũng đã từng buồn. Nhưng chưa bao giờ buồn như đêm nay.
Cũng đã từng say. Nhưng chưa bao giờ lâu tỉnh như thế này.
Cũng đã từng yêu. Nhưng chưa bao giờ yêu đến mức tin rằng em và anh chưa bao giờ thuộc về nhau, chưa bao giờ nghĩ cho nhau, chưa bao giờ... yêu nhau!

Có lẽ rồi mọi chuyện cũng sẽ qua, trôi như mưa về miền hanh hao nắng. Và em, và anh, sẽ trở thành một phần của ngày hôm qua – ngày chúng ta đã để lại tất cả vào ngăn-tủ-không-bao-giờ-mở-ra của ký ức. Không thể phủ nhận những lầm lỗi, những lừa dối và tổn thương mà tụi mình phải đeo mang trong suốt quãng đời còn lại, vì dù sao nó cũng là quá khứ của anh, là quá khứ của em. Mà quá khứ đồng nghĩa với kỷ niệm. Mà kỷ niệm thì có bao giờ ai nỡ lại quên, nhỉ?
Nhưng sẽ không bao giờ nhắc đến nữa, không bao giờ khơi gợi lại để so đo ai đúng ai sai, ai vui ai buồn, ai xứng đáng ai không? Vì tình cảm chỉ thật sự ngủ yên khi hình bóng của anh, của em hoàn toàn không hiện diện trong tâm trí nhau, dù cho đó chỉ là mảy may chút giận hờn hay trách cứ.
Thế nên, dặn lòng tha thứ nhé, và dần dần những vết hằn tưởng chừng cứa rất sâu, cũng sẽ phai dần và lành lặn.
Và lúc đó, hẹn gặp nơi mai sau…



Ừ thì mưa cũng qua mau
Không thương nhau nữa, giận nhau làm gì?!
Một người bỏ, một người đi
Một ngày xưa cũ hoài nghi bây giờ
Giật mình, ừ, tỉnh giấc mơ
Những lời đã hứa, giả vờ rằng quên
Giả vờ rằng chẳng buồn tênh
Nhìn ai rẽ bước đường thênh thang dài…
Mưa hoài tắt hết nắng mai
Buồn gom xếp lại thổi bay lên trời
Thương hoài đến cuối trọn đời
Tim ta dốc cạn cho thời còn yêu
Thứ tha dẫu dối gian nhiều
Hẹn thề xưa đã phong rêu lâu rồi.
Vì ai rơi mất môi cười
Vì ai quên mất một người chung đôi
Đường vui người có ai rồi
Giờ xin đừng trở lại nơi ban đầu
Cho ngày xưa sớm bạc màu
Cho tình thương cũ hóa vào hư hao
Ừ thì mưa cũng qua mau
Không thương nhau nữa, giận nhau làm gì?!

(Trích "Ngày trôi về phía cũ" - Tái bản)
Từ khóa:  Văn học, tùy bút, tình yêu
Scroll to top
 Close