02/21/2014 21:40
Hoài niệm...

Hoài niệm...

Là một ngày phố bỗng rộng thênh thang Em vô duyên bước đi tìm kỉ niệm Nhưng nước mắt không làm nên cổ tích Khóc bao nhiêu cũng chẳng đưa bước anh về
Myn Myn


Là một ngày phố bỗng rộng thênh thang

Em vô duyên bước đi tìm kỉ niệm

Nhưng nước mắt không làm nên cổ tích

Khóc bao nhiêu cũng chẳng đưa bước anh về

 

Là một chiều thấy nỗi nhớ dài hơn

Thấy lòng mình trống trải, thấy buồn vu vơ lắm

Nhận ra rằng nhớ bao nhiêu cũng chỉ vậy

Đối với anh nó cũng chẳng là gì

 

Là một thoáng khi con tim em thắt lại

Mỗi lúc thấy những điều nhắc em nhớ về chúng ta

"Chúng ta" nào cơ, em lắc đầu tự hỏi

Rồi lại cười mình "đã bao giờ hai tiếng ấy tồn tại đâu?"

 

Là một thời của dang dở những câu thơ

Khi tiếng yêu chỉ có thể trao anh bằng ánh mắt

Khi con tim không dám nói những gì nó cảm nhận

Khi em chỉ là một người, chỉ là ‘một người nào đó’ thôi…

 

Là bây giờ khi em ngồi và nghĩ lại

Thấy sao mình ngu ngốc quá mình ơi

Có lẽ nên để gió đi qua đời, gió sẽ cuốn

Cuốn anh đi cùng những kí ức về anh.

Myn
3.2.2013

Từ khóa:  Văn học, thơ, tình yêu
Scroll to top
 Close