02/25/2014 00:33
Truyện ngắn: Em sốt

Truyện ngắn: Em sốt

Anh... nhiều khi em cảm giác giữa chúng ta có gì đó không đúng. Em say mê con trai nhóm khí. Anh là Ma Kết trầm lặng và khô khan. Em cần những xúc cảm mãnh liệt. Anh bình lặng như mặt hồ mùa thu. Em lãng mạn và yêu thiết tha những cảm xúc. Anh khép kín và sợ giãi bày. Em nồng cháy. Anh điềm tĩnh. Vậy... tại sao em lại yêu anh? Bởi vì anh sinh ra là để em yêu ư?
Miuna Miuna

2h sáng... bỗng nhiên trời mưa cái ào. Em thích mưa... chạy vội ra ban công, chạm tay vào những giọt mưa trái mùa, nghe hơi mát nồng nàn. Em đứng đó, lắng nghe "Someone like you", ôm cơn mưa vào lòng...

Sáng hôm sau, em sốt. Thức dậy với cái họng đau buốt, người nóng hâm hấp, từng khớp xương đau nhức. Ngước mắt nhìn ra cửa sổ, em thấy bầu trời trong veo ươm đầy nắng, ấm áp như .... đáy mắt anh. 

Nhìn đồng hồ, 8h30 sáng, 10h em có buối sửa bài quan trọng, nên không thể trốn, đành trở dậy, mặc quần áo, lết  ngót 10 km đến trường. Em đã nghĩ chỉ là cảm xoàng, uống thuốc vài giờ là khỏi, không ngờ đến trưa vẫn thấy không ổn. Vậy là em đành bỏ buổi học chiều, về nhà nằm mệt.

6h tối. Em thức giấc, người vẫn nóng ran, có vẻ như thuốc buổi trưa không có tác dụng. Mở tủ lạnh, chỉ còn vài quả trứng và ít thịt xay đông lạnh, em khẽ thở dài.... Bước ra khỏi phòng, nhà tối om. Gia đình chị phòng bên đã đi du lịch cả tuần nay, vợ chồng anh chủ nhà thì chưa bao giờ về nhà trước 10h đêm. Nhà chỉ còn mình em. Em lần mò mở đèn, bước xuống bếp, đặt nồi cháo. Tựa lưng vào kệ bếp, xung quanh vọng lại tiếng nồi cháo sôi lọc bọc, tiếng vòi rỉ nước vào bồn rửa.... Từng âm thanh vụn vặt lơ thơ rơi vào không gian, càng làm em cảm giác quanh em thật quạnh quẽ. 

Bỗng nhiên nhớ ra gì đó, em bấm số mẹ. Mẹ hỏi em hôm nay sao không học vẽ máy lại gọi giờ này. Em nói em ốm. Mẹ dặn em uống thuốc, ngậm muối, tranh thủ ngủ sớm.... bla bla bla. Nói chung là câu chuyện của những bà mẹ đang lo lắng cho con ở xa, dài bất tận. em không nhớ hết, chỉ vâng dạ, rồi cúp máy. Thật ra em tự biết phải làm gì, nhưng đột nhiên muốn nói chuyện, vậy thôi.

Cháo chín. Em mang lên phòng, mở facebook, có một tin nhắn từ anh. Cũng khá lâu rồi từ lần cuối anh inbox em.
 
- Sao em lại nghỉ học?

- Em bệnh...

Anh chỉ "ừ!". Em cũng không mong đợi gì hơn thế. Anh đâu phải kiểu người thích dùng những mẫu câu như "Em bệnh từ bao giờ? Đã khỏe hơn chưa?", "Giữ gìn sức khỏe nhé!"..... Em và anh kết thúc câu chuyện cụt ngủn, rồi ai làm việc nấy. Em vừa ăn, vừa lướt facebook. Chả có gì đặc biệt. 



Off. Em bật bài Dấu Mưa, rồi yên lặng ngồi ở cửa ban công. Đêm nay không mưa, chỉ có mình em, lạc vào giữa những cơn mưa lòng. Từ bao giờ... em không còn hy vọng vào sự quan tâm từ anh? Từ bao giờ... những ân cần của anh càng khiến lòng em trở nên đắng chát? Từ bao giờ... những ấm áp, ngọt ngào khi bên anh đã biến thành nỗi đau quặn thắt tim em? Phải chăng là từ lúc em nhận ra... anh chưa từng cảm nhận được những cơn sóng cảm xúc từ em, anh chưa bao giờ hạnh phúc vì cảm nhận được tình yêu của em?... Em cười nhạt. Có vẻ như cơn bệnh làm em trở nên yếu đuối mất rồi.... Sau nhiều ngày cố không nghĩ về anh, sau nhiều buổi sáng thức dậy ngỡ là đã tự nhiên "hết yêu". Giờ... em bỗng dưng nhớ anh tha thiết. Em nhớ anh hay cười ngọt ngào. Anh với em... chả bao giờ có cái gì gọi là đặc biệt, chỉ có anh đặc biệt trong lòng em mà thôi. Em mỉm cười một mình.

Sáng hôm sau nữa, em thức giấc, cảm giác cơn sốt đã dịu đi, chỉ còn hơi đau họng. Em onl facebook như một thói quen. Sáng chủ nhật.

Cảm giác cơn buồn ngủ vẫn còn xâm chiếm, em bật một album nhạc không lời, rồi cuộn chăn. Sắp thiếp đi, thì nghe tiếng tin nhắn facebook. 

- Em còn bệnh không?

- Em hết sốt rồi. Chỉ còn hơi mệt thôi...

Rồi anh nói vài câu...  và em cũng thế... Anh ... chỉ là em hạnh phúc, chỉ là em muốn rớt nước mắt vì anh đã nghĩ đến em, chỉ là em khao khát đó chính là tình yêu, chỉ là em mong anh biết em yêu anh đến như thế nào.... Em là vậy đấy, em dễ cảm động, dễ khóc và si tình như thế... Em đắm say anh, em dại khờ và ngu ngốc.

Anh... nhiều khi em cảm giác giữa chúng ta có gì đó không đúng. Em say mê con trai nhóm khí. Anh là Ma Kết trầm lặng và khô khan. Em cần những xúc cảm mãnh liệt. Anh bình lặng như mặt hồ mùa thu. Em lãng mạn và yêu thiết tha những cảm xúc. Anh khép kín và sợ giãi bày. Em nồng cháy. Anh điềm tĩnh. Vậy... tại sao em lại yêu anh? Bởi vì anh sinh ra là để em yêu ư?

Em sắp khỏi ốm. Nhưng tim em... vẫn còn ốm nặng lắm... Anh có biết không?
Scroll to top
 Close