02/24/2014 01:09
Điều gì còn sót lại sau chia tay

Điều gì còn sót lại sau chia tay

Khi tình cảm không tìm thấy lối chung và hai người từng - yêu buông tay nhau để đi về hai hướng thì điều gì sẽ sót lại sau những ngày tháng bên nhau.
lacmatem1988 lacmatem1988

Đó là điều tôi luôn tự hỏi mình kể từ sau cái mối tình ấy.
Còn lại gì sau khi chia tay
........................................................................................................................

Khi tình cảm không tìm thấy lối chung và hai người từng - yêu buông tay nhau để đi về hai hướng thì điều gì sẽ sót lại sau những ngày tháng bên nhau.

Phải chăng là nỗi buồn của những ngày đầu sống thiếu nhau.
Là nỗi nhớ bởi những thói quen phải thay đổi.
Là những hoài niệm được hình thành qua năm tháng và bám lại với thời gian.
Còn gì nữa nhỉ, khi hai người trở về với hai cuộc sống song song chẳng còn gì lưu luyến?

Tại cái khoảnh khắc buông rời bàn tay đó, tôi chợt nhận ra rằng, mình yêu họ nhiều hơn mình từng nghĩ và những ngày tháng bên nhau mình đã không sống với nhau bằng những cảm xúc chân thật nhất.
Đó là điều đầu tiên tôi cảm được sau chia tay.
Như một cách ngu ngốc mà người ta thường nói "Phải chờ đến mất nhau mới thấy nhau quan trọng".

Là cái nơi tôi nghe lời tỏ tình.
Trong suốt những ngày tháng bên nhau, đó luôn là nơi tôi yêu thích. Là những buổi hẹn hò với trăm điều vớ vẩn, là những buổi cà kê với những câu chuyện chẳng đầu chẳng cuối nhưng chỉ cần ở bên nhau, tựa vào nhau và mỉm cười cùng nhau cũng đủ khiến chúng tôi hạnh phúc đến nghẹn.

Nhưng hôm nay, khi đứng đó một mình, tôi mới nhận ra rằng, hóa ra mình vẫn chưa quên như mình nghĩ.
Sau một vòng thời gian đủ dài, gặp đủ người và tìm đủ cách tiếp cận với niềm vui, tôi luôn tự huyễn hoặc mình rằng mình - đã - quên.

Nhưng không!
Đối diện với không gian tràn ngập nỗi nhớ, tôi nhận ra rằng, họ đã ở quá sâu trong trái tim tôi

Là những câu nói khiến cho tôi thay đổi.

Vào những ngày lòng mình ngổn ngang, em hãy đến nơi nào thật cao và nhìn về thành phố, em sẽ thấy có hàng trăm con đường lớn, hàng vạn con hẻm nhỏ dẫn em đến với yêu thương. Cuộc đời này, chỉ có buồn chứ không có bế tắc và chỉ có con người đóng cửa lòng chứ đời chẳng hất hủi ai cả.



Khi yêu thương ai đó, hãy nói với họ, dù rằng với họ đó là thứ thừa thải và chẳng đáng quan tâm thì em cũng đừng chú tâm đến cách họ đáp lại, chỉ cần sống đúng với thứ tình cảm từ trái tim mình thôi.

Hạnh phúc không phải là khi mình làm người khác vừa lòng mà hạnh phúc là lúc mình làm đúng những điều mình muốn và khiến người khác vui.

Yêu nhau, nếu chỉ cắm đầu yêu mà không quan tâm đến những mối quan hệ khác thì một ngày nào đó nếu lỡ mối tình đó chia đôi thì cái em đánh mất không phải chỉ là một người tình mà là cả thế giới.

Em không thể chết chỉ vì vài khó khăn vì thế, khóc cũng phải sống mà cười cũng phải sống, sao em không cười để sống cho đỡ tổn khăn giấy và em khóc thực sự không có đẹp.

Đi chùa không?
Đi chi, có phải rằm đâu tự nhiên đi Chùa?
Cùng nhau đi Chùa, cùng nhau lắng lòng bình yên để không lúc lòng không gợn sóng ta sẽ biết ta yêu nhau nhiều thế nào.

Em đừng có lười viết vì em lười viết nó nguy hiểm giống như anh lười yêu vậy đó.

Và những năm tháng sau này, cái gì cũng hoen màu theo thời gian chỉ có những điều ngọt ngào đó theo tôi đến mãi tận bây giờ.

Sau này, nhìn thấy những người yêu nhau rồi chia tay tôi chỉ muốn nói với họ, hãy thử một lần níu kéo trước khi thực sự buông tay nhau.

Tôi muốn, ai cũng nên một lần cố gắng chứ đừng vì vội vàng mà rời xa nhau, thà cố một lần rồi thôi còn hơn buông tay rồi ân hận dài dài về sau này.
Sau này, nhìn những người khóc lóc sau chia tay, thay vì nghĩ họ yếu đuối, tôi chỉ nghĩ rằng, khóc được thì tốt quá, biến nỗi buồn thành chất lỏng rồi đẩy hết ra ngoài thì họ sẽ sớm ổn lại thôi.
Thực ra, đừng nuốt nước mắt vào trong, gồng lên chứng tỏ mình mạnh mẽ chỉ càng khiến mình dễ gục ngã hơn thôi.

Anh nhỉ?
Đi xa rồi thì phải cười thật tươi.
Thiên đường hẳn sẽ vui hơn khi có một thiên thần như anh.

Yên Bình Bùi
(Góc trái tim)
Từ khóa:  Văn học, tùy bút, tình yêu
Scroll to top
 Close