02/25/2014 15:04
Có một thứ tình yêu gọi là mất đi!

Có một thứ tình yêu gọi là mất đi!

Lão chợt nghĩ có lẽ cây nhãn cũ vươn tán ra ngoài là để bảo vệ khu vườn của lão, tình yêu của lão...Nhưng cây thì chính tay lão chặt mất rồi...
Châu Long Châu Long

                                                                                                                          Có một thứ tình yêu gọi là mất đi!
 

     Một anh thanh niên nọ rất thích làm vườn. Anh trồng những loài hoa nhỏ xinh và chỉ duy nhất một cây nhãn. Anh chăm tưới nước cho cây nên cây nhãn ngày càng to lớn. Những cành nhãn trĩu quả vươn ra phía bên kia hàng rào. Điều này làm bọn trẻ con rất thích nhưng anh thanh niên lại rất-không-thích. Anh không hiểu vì sao những cành che bóng mát cho khu vườn lại không sai quả bằng những cành phía ngoài kia. Những cánh hoa nhỏ trong khu vườn be bé xinh xinh....

 

    Một ngày nọ, anh thanh niên quyết định chặt cây nhãn đi vì thấy nó vô dụng. Thế là anh trồng một cây nhãn khác.

 

    Ngày qua ngày, cây nhãn lớn lên và anh thanh niên cũng già đi thành một ông lão. Lần này, lão hài lòng khi thấy cây nhãn không vươn ra ngoài nữa còn bọn trẻ con cứ tiếc hoài cây nhãn cũ. Những cánh hoa nhỏ trong khu vườn vẫn be bé xinh xinh...

 

    Năm đó cây nhãn nhãn được mùa. Lão rê rê chòm râu thích thú nhìn khu vườn vừa hoa xinh vừa cây trái. Trưa đó lão ngủ rất ngon...Buổi chiều lão lại đi thăm vườn nhưng ôi thôi bọn nhóc đã trèo vào hái sạch nhãn. Điều làm lão buồn hơn là khu vườn bé bỏng mà lão nâng niu cũng bị giẫm nát.

 

    Lão ngồi khóc...bỗng nhiên lão nhớ cây nhãn cũ. Lão chợt nghĩ có lẽ cây nhãn cũ vươn tán ra ngoài là để bảo vệ khu vườn của lão, tình yêu của lão...Nhưng cây thì chính tay lão chặt mất rồi...Đâu đó có tiếng bọn trẻ reo mừng...

Từ khóa:  author,
Scroll to top
 Close