02/21/2014 19:41
Chuyện tình yêu, chuyện của ba, của mẹ...!!!

Chuyện tình yêu, chuyện của ba, của mẹ...!!!

"Rồi con sẽ biết cảm ơn những niềm đau Vì có lẽ Thượng Đế người đã sắp đặt trước Để con đến với những người sai trước khi đến với người hẹn ước"
Cát Lang Cát Lang

 
Con thích ngồi nghe mẹ kể ngày xưa
Thuở mẹ và ba yêu nhau, thời son trẻ
Ba mẹ gặp nhau, kẻ “Đàn công”, người “Ca lẻ”
“Tài tử” buông đàn cho tiếng hát “giai nhân”
Năm ấy là năm ba hai mươi sáu tuổi xuân
Kém năm tuổi, mẹ xinh tươi thiếu nữ
Giọng hát trong veo, mẹ làm ngẫn ngơ “tài tử”
Ánh mắt, nụ cười, mẹ giữ trọn tim ai?
Vây quanh mẹ là nhiều lắm chàng trai
Ba biết vậy, vẫn hoài nuôi ý định:
“Rước mẹ về Thạnh Trị mùa lúa chín
Trên chiếc xuồng ba lá, mẹ mặc áo cô dâu.”
Mẹ lại kể những ngày ba mẹ muốn gặp nhau
Không xe đạp ba chèo xuồng hai mươi cây số
Muốn gặp mẹ lát thôi cho nguôi ngoai nỗi nhớ
Rồi chèo về đêm tối, mẹ thấy thương thương!
Lâu ngày dần “giai nhân” ắt vấn vương!?
Mẹ dần biết ngóng trông “người xa lạ”
Cảm giác gì trong tim nghe lạ quá,
Mẹ bắt đầu mơ ngày, ba khoác tay mẹ, lên đèn bái tổ tiên.
Mẹ lại kể con nghe những niềm riêng
Ba mẹ yêu nhau, chưa từng nắm tay trước ngày cưới
Chưa từng gặp riêng nhau ở một nơi chờ đợi
Vậy mà tình cảm nào nhòa mà càng vời vợi niềm yêu
Mẹ kể con nghe có một buổi chiều
Ba mượn xe đạp chạy ra, hỏi ông ngoại, cho mẹ đi xem hát
Đêm đó nghệ sĩ cải lương về dựng rạp ngoài kè cát
Mẹ thích rất nhiều nhưng ông ngoại chẳng cho đi….
Ông ngoại pha trà rồi ngồi xuống bàn cây,
Hớp một ngụm, ngoại nhìn ba rồi nói:
“Mày thương con tao thì trầu cau dạm hỏi,
Còn xem hát với hò mày rán đợi mùa sau”
Ba về thưa với nội mang sính lễ, cau trầu
Mang dạm hỏi, cùng thưa chuyện đính ước
Trong nhân gian có những điều không biết trước,
“Người dưng” hững hờ bổng chốc hóa thân quen!
Mẹ kể con nghe mẹ chỉ có tình đầu tiên,
Ba cũng vậy, cũng mẹ là duy nhất
Hai trẻ thủy chung giữa bộn bề bẫn chật
Chứ không như bây giờ tình dễ đến, dễ đi…
Mẹ kể với con, một lần yêu là trọn đời khắc ghi
Dù không nắm bàn tay mà chỉ trao yêu thương qua khóe mắt
Nhưng một lời đã trao là thề nguyện son sắc
Là Ô Thước bắt cầu, là gắn bó nên đôi.


Mẹ kể với con là sau lễ hỏi rồi
Ba với mẹ vẫn giữ trời khoảng cách
Vẫn chỉ là nhìn nhau trong gang tất
Chứ không nụ hôn đầu, không ôm xiết người thương.
Vẫn ngoài kè cát, vẫn gánh hát cải lương
Nhưng ông ngoại vẫn để mẹ trong buồng căn dặn:
“Lễ hỏi rồi, tức nợ duyên đã nặng
Nhưng chưa về nhà chồng, con hãy yên lặng chống phòng khuê”.

Mẹ cười cười rồi mẹ nói tỉ tê
Bọn trẻ bây giờ yêu khác mẹ xưa nhiều quá!
Ngày mẹ yêu, một lần là tất cả
Là cưới nhau về, sống trọn vẹn tới ngày sau…
Dù gian khó chồng vợ vẫn bên nhau
Cùng gánh vác, lo toan bầy con trẻ
Cùng cố gắng mà cũng cùng san sẻ
Tuy không lãng mạn, cầu kỳ nhưng vui vẻ sống vì nhau.
Mẹ nhìn con, vuốt mái tóc, ngọt ngào:
“Mẹ hiểu lớp trẻ ngày nay không giống trước
Bọn con dễ nhạy cảm trước những điều mất được
Và vật chất phần nào làm ảnh hưởng đến tình yêu
Mẹ không mong, con một đời chỉ có một lần yêu
Mã hãy có trách nhiệm với những gì con chọn lựa
Thân con gái cần nhất là điểm tựa
Nên khôn ngoan ở đời, con hãy hứa, sẽ tự con!”
Mẹ yêu à! Con vẫn còn rất trẻ con
Nhưng cũng đủ trưởng thành để mong ước một tình yêu như ba mẹ
Một tình yêu mà trọn đời mẹ ghi lòng tạc dạ
Chứ không như bọn con bây giờ, chạy theo cảm xúc, cái tôi của mình
                                                     …mà làm tổn thương nhau.
Mẹ hãy kể nữa đi về ý nghĩa của một tình yêu
Là hai tâm hồn gắn kết nhau bằng sự tôn trọng
Bằng sự gìn giữ cho nhau cho đến ngày chung sống
Chứ không phải sự đòi hỏi xác thịt tầm thường
                             … rồi xúc phạm, rồi hụt hẫng lúc chẳng còn nhau.
Xã hội dạy con, ngày nay tình yêu là mong manh đến thế nào
Giữa biển đời trọng vất chất, thờ cái tôi
                               …con tìm ở đâu một tình yêu như mẹ?
Phải chi giới trẻ bọn con đều kiên nhẫn lắng nghe và cùng san sẻ
Thì chắc chẳng có lụy tình, chẳng tim vỡ, chẳng xót xa…
Con không kể với mẹ chuyện tình con gần một năm qua,
Vâng mẹ ạ con nhận mình thất bại!
Yêu một người dù rằng được đáp lại
Nhưng đau đớn quá nhiều, nên hóa chẳng cần nhau…
Con cảm ơn mẹ đã kể con nghe một câu chuyện tình yêu!
Để con thầm ngưỡng mộ và ao ước “duyên kỳ ngộ”
Con ước một cái nhìn yêu thương từ người con mến mộ
Rồi hạnh phúc sẽ mĩm cười khi chúng con thuộc về nhau…
Rồi con sẽ biết cảm ơn những niềm đau
Vì có lẽ Thượng Đế người đã sắp đặt trước
Để con đến với những người sai trước khi đến với người hẹn ước
Để con càng biết ơn người sẽ mang lại hạnh phúc cho con…
Có lẽ rồi chúng con sẽ hay hờn giận trẻ con,
Nhưng con sẽ biết lắng nghe, yêu thương và san sẻ
Con sẽ nhớ về chuyện tình yêu của mẹ
Nơi yêu thương bắt đầu cũng là chốn yêu thương nở hoa.
Cảm ơn chuyện tình yêu, đẹp như bản tình ca
Cho con biết con cần gì cho hạnh phúc?
Không phải sự xa hoa được phủ đầy vật chất
Mà là khi con yêu một người,
                              …chúng con sẽ đủ tôn trọng, đủ tiếng cười,
                                                      …để cùng bước hết cuộc đời
                                                               …giống như mẹ và ba!

Cát Lang
Từ khóa:  Văn học, thơ ca, cha mẹ
Scroll to top
 Close