01/03/2014 00:01
Uh, thì tôi khác biệt...

Uh, thì tôi khác biệt...

Trên VTV6 cách đây khoảng 1 năm, có một chương trình trên tv khá vui, tiêu đề của nó là "I am me"... Xem suốt cả chương trình, chẳng thấy trả lời cho câu hỏi "Tôi là ai" thì làm sao sống theo slogan "Hãy là chính mình" được nhỉ??
Tam Phan Tam Phan
Tôi không chống lại ai, không cản trở ai, không phá hoại ai, không chê bai ai, không can dự vào cuộc sống của ai, và tôi cũng chẳng cần ai phải học đòi theo cách sống của tôi... Tôi chỉ sống theo cách mà tôi cho đó là tốt nhất với tôi.
-Tam Phan-
.................................................................................................................................

Trên VTV6 cách đây khoảng 1 năm, có một chương trình trên tv khá vui, tiêu đề của nó là "I am me"... Xem suốt cả chương trình, chẳng thấy trả lời cho câu hỏi "Tôi là ai" thì làm sao sống theo slogan "Hãy là chính mình" được nhỉ??


Có lẽ câu hỏi "Tôi là ai" đã tồn tại quá lâu, từ khi con người biết tư duy thì con người đã đặt câu hỏi về chính mình...vì thế câu trả lời của nó cũng thiên hình vạn trạng, tùy theo thời gian, phong thổ, truyền thống và trình độ nhận thức từng cá nhân...Tôi cũng đã từng rơi vào cái bẫy hoài nghi của câu hỏi đó... Hỏi hoài chẳng trả lời được, không thèm hỏi nữa, muốn là ai thì là...

Bây giờ tôi chẳng quan tâm lắm chuyện tôi là ai, phải sống như thế nào cho tốt, làm cái gì là có ý nghĩa... Những vấn đề đó với tôi giờ đây quá vớ vẩn, nếu được chọn lựa giữa việc suy tư về nó với một giấc ngủ bình yên, nhất định tôi sẽ chọn giấc ngủ sâu.

Tôi chẳng quan tâm tôi là ai và tôi cũng chẳng quan tâm thiên hạ là ai, tôi chẳng quan tâm tôi nghĩ gì về người khác và tôi cũng chẳng quan tâm người khác nghĩ gì về tôi...Mọi sự phán đoán, đánh giá, so sánh, suy luận chẳng thay đổi được gì ngoài việc giết thời gian...

Tôi đang sống và sống với tôi là một sự thực hiển nhiên. Tôi sống theo cách mà tôi cho rằng nó đem lại cho tôi niềm vui đích thực, bởi chỉ khi tôi vui tôi mới muốn sống tiếp. Không ai có thể sống hộ, vui thay dùm tôi được...
 
Niềm vui thì có niềm vui ngắn, niềm vui dài. Cuộc sống của mỗi chúng ta khác nhau chỉ bởi sự chọn lựa khác nhau. Có người chọn niềm vui ngắn, bởi nó hiện hữu ngay trước mắt... Có người chọn niềm vui dài, mặc dù mất thời gian và tâm sức, cũng bởi họ không thích cái niềm vui thoáng qua...  Đó là sự chọn lựa của mỗi người, ta là ai mà tự cho mình có thẩm quyền khuyên răn người này, người kia sống như thế này, như thế nọ...

Mỗi người có một sở thích, một hoàn cảnh sống, một điều kiện tồn tại nhất định... Có thể với người này điều đó là tốt nhưng với người kia là xấu... Có thể với người này là phù hợp nhưng với người khác là quá sức... Có thể với người này là hoàn hảo nhưng với người kia là bình thường... Vậy cớ gì mà cứ xen  vào đời sống của nhau để rồi tự ảo tưởng mình là quan tòa ngồi đó mà phán xét này nọ...

Tôi chẳng có tuyên ngôn gì mới, chẳng có cách sống gì mới, chẳng tự cho mình là mới... Tôi chỉ sống theo cách mà tôi cho là phù hợp với tôi, có thể trước đó đã từng có người sống như vậy, thế nhưng chỉ vì hai từ "khác biệt" thôi mà cũng chịu đủ mọi phiền toái... Nhưng ai có hay rằng, những kẻ thích đánh giá lối sống của người khác là tốt xấu, đúng sai... chính là minh chứng cho thái độ tự cao tự đại luôn cho mình là hơn người?? Họ cứ thích bắt người khác làm theo ý của họ vì họ luôn nghĩ rằng họ luôn là nhất còn những người khác là đồ bỏ đi !.

Tôi không chống lại ai, không cản trở ai, không phá hoại ai, không chê bai ai, không can dự vào cuộc sống của ai, và tôi cũng chẳng cần ai phải học đòi theo cách sống của tôi... Tôi chỉ sống theo cách mà tôi cho đó là tốt nhất với tôi.

Từ khóa:  Văn học, tùy bút,
Scroll to top
 Close