01/17/2014 23:53
Truyện ngắn: thứ tình yêu bản năng

Truyện ngắn: thứ tình yêu bản năng

"Cùng nhau chống lại thế giới (hay theo cách gọi ưa thích của tôi) là thế, mà đến cuối cùng chúng tôi cũng không thể trở thành của nhau. "
Tdh San Tdh San

Chúng tôi lang thang, cùng nhau đi xa ra khỏi thành phố. Đường quốc lộ buổi đêm dài và vắng ngắt, vài ánh đèn đường leo lắt, đủ để nhìn thấy được gương mặt người ngồi sau qua kính chiếu hậu.

- Anh này - Lam khẽ nói

 Chưa đợi tôi kịp trả lời, cô vòng tay choàng lấy cổ tôi, tay trái nắm lấy cổ tay phải, khẽ siết nhẹ
" Anh có thấy tim đập nhanh không ". Lam lém lỉnh
- Muốn dừng lại luôn - tôi cười, đáp lại bằng cái cách ngắn ngủn vẫn thường.

 Lam cũng bật cười theo, cô chậm rãi nới lỏng vòng tay rồi xích sát vào người tôi hơn.

" Vậy là mình sẽ cứ như thế này ? ".
- Ừ - cô tựa cằm lên vai tôi - cứ một mối quan hệ không tên, mãi sẽ không trở thành người yêu.

 Tôi im lặng, từng hơi thở của cô phả vào cổ bỗng trở nên lạnh ngắt, kéo vội khẩu trang lên để che đi sự thất vọng trên-từng-ngóc-ngách-khuôn-mặt, tôi khẽ vặn tay ga.
 Những bokeh lập lòe đủ màu sắc.

*

 Đây mới chỉ là lần thứ hai tôi gặp mặt Lam.
 Để tôi nói bạn nghe về xúc cảm trong mỗi con người, hay cụ thể hơn là xúc cảm thô thiển trong tôi.
 Tận sâu trong mỗi chúng ta luôn hiện hữu mong muốn được xích lại gần nhau hơn, được trao đi và nhận lại nhiều hơi thở yêu thương hơn. Cũng phải thôi, bản chất con người vốn là sự gắn kết mà.

 Nó là việc bạn bất chợt muốn ngồi kề sát hay ôm thật chặt lấy một ai. Nhưng "chuẩn mực giao tiếp" đã ngoắc bạn lại và nói rằng bạn làm vậy là sai, vì bạn với họ mới chỉ biết nhau chưa đến một tuần lễ.
 Và thế là mặc nhiên con người đòi hỏi phải biết nhau thật rõ trước khi trao sang những thứ vô hại như là cái ôm hay nắm tay..

*

 Đó là quan điểm của tôi, và tôi vẫn luôn đứng một mình trong nó cho tới khi gặp được Lam.
 Cô ôm tôi ngay vào lần gặp gỡ thứ hai. Mái tóc xoăn màu hạt dẻ cùng mùi hương ngọt lẹm của loại nước hoa mà tôi sẽ không bao giờ biết tên, tất cả ùa vào và quấn quanh lấy tôi, vẽ nên một hình thù tròn trĩnh giống như cái cách mà Sandy - Vệ Thần Của Những Giấc Mơ vẽ mọi thứ bằng cát
- Sao lúc đó em làm vậy - tôi hỏi về cái ôm bất chợt
- Em thích - Lam đáp
 Cô ấy và tôi, chúng tôi gần như không quan tâm tới chuyện đã biết nhau đủ lâu, thậm chí là đã kịp có tình cảm với nhau hay chưa.
 Tôi và em chỉ đơn giản là muốn và làm.

*

 Chúng tôi cuối cùng cũng đã trở về những con đường quen thuộc sau vài tiếng lòng vòng trên quốc lộ dài và vắng.
 Đâu đó là những ngã rẽ trên con đường dài thẳng tắp, mà khiến người ta vì sợ mà phải rẽ, vì ngại rằng nếu không quay lại ngay sẽ có lúc phải gục lại trên con đường trống trơn khi mà chưa tới đích, khi mà xe đã cạn sạch xăng trước lúc kịp tới trạm sau.

 Cùng nhau chống lại thế giới (hay theo cách gọi ưa thích của tôi) là thế, mà đến cuối cùng chúng tôi cũng không thể trở thành của nhau.

 Những cái ôm và hôn bản năng, không cần tới danh phận hay bất cứ lí do thỏa đáng nào hơn.
 Bảy ngày biết tới khuân mặt của nhau, và sau đó là lời từ biệt.

*

 Tôi sẽ không nói về lí do tôi và Lam dừng lại chuyến đi cùng nhau. Tôi sẽ chỉ kể rằng chúng tôi đã yêu nhau như thế nào.

 

Scroll to top
 Close