01/23/2014 20:18
The fairy tales of someone

The fairy tales of someone

"Có lẽ thiên thần cũng chết vì 1 mình mất thôi"
Chiki Truong Chiki Truong
"Có lẽ thiên thần cũng chết vì 1 mình mất thôi"
1 ngày...1 tháng...1 năm tôi nghĩ rồi ai sẽ giúp đỡ tôi. Rồi tôi đi tìm kiếm cái gọi là tri kỉ, cái gọi là đồng cảm, rồi thất bại ê chề, đến cả 1 người gọi là bạn cũng khó quá, trong xã hội của người lớn thật mệt mỏi. Tôi luôn tin rằng ở đâu đó, ở đâu đó trên trái đất này thật sự có tình bạn ,thật sự có hoàng tử và công chúa và những mụ phù thủy sẽ chết, cái ác luôn thua. Nhưng không, thực tại cái xấu vẫn thắng, mà người đời gọi nó là thông minh, xảo trá . Tôi đã từng  là người trãi nghiệm nó, cảm giác không ổn chút nào đâu. 1 Cô bé luôn chỉ nhìn được cái tốt, luôn được che chở, nâng niu trong vòng tay của cha mẹ, nó ích kỉ.
Khi nó lớn nó nhận ra xung quanh nó không chỉ có công chúa, hoàng tử mà còn có phù thủy và còn biết bao thợ săn,và có cả những bà tiên. tất cả tìm ẩn trong mỗi con người ,nó ko phân biệt đâu là ai và ai.nó cứ thế mà tin,mà hy vọng.Bị cô lập trong lớp.tôi sẽ chịu được thôi,các bạn cứ thế ..rồi cũng sẽ hết tiết và sẽ trở về mái ấm thuj nhanh thuj.. thế rồi cũng qua cái thời đó. thất bại thật nhưng tôi vẫn cứ đứng lên thế thuj và tiếp tục hy vọng,đặt niềm tin vào ai đó."ai đó"



Sẽ yêu thương tôi như cha,mẹ. Ko ,họ ko như thế họ lưỡng lự ,họ ko rõ ràng và họ để nó phân vân,im lặng ,lẵng lặng nhìn ai đó trao cho con nhỏ bạn của nó,người mà nó tin tưởng thế rồi sao? nó cũng tự nói rằng :"chắc có lẽ nó ko phải là công chúa  dành cho hoàng tử hay là đc cung phụng,hay là xinh đẹp đến nỗi ai cũng muốn kết bạn" nó tự an ủi bản thân ,nó chẳng nói với ai cảm giác của mình,mà cũng chẳng ai thèm nghĩ đến nó.Nó tự học cách vươn lên ,cố gắng mạnh mẽ và ko cần ai cả.
nó luôn phải tự nhủ rằng ko được tin ai cả,ko được trao hy vọng,ko được này...ko đc nọ." nhưng rồi nó mạnh mẽ nhưng với trái tim nó đã tin tưởng 1 người,nó cũng bắt đầu tiếp xúc.nói ra cảm xúc mà chưa bao giờ ai lắng nghe.nó dần rồi quen.nó muốn đc như thế và mãi như thế.! Nhưng "ngùi đó" ko phải của riêng nó,và mãi mãi ko bao giờ là của riêng nó.Ngùi đó có lẽ chưa bao giờ nghĩ nó như nó nghĩ về như thế! Khi thấy ngùi đó đối với ai cũng thế!! nó chợt cười nhẹ... đúng rồi ko phải dành cho riêng mình mà là cho cả mọi người,người đó tốt bụng thật. vừa cười, lòng vừa đau nghiến. nó vẫn cười cho cuộc đời của nó.đến giờ nó vẫn ko giống như trong truyện cổ tích đó. nó cười cho những sự ngộ nhận tình cảm của ngùi khác dành cho nó.nó cảm giác cả thế giới chỉ mình nó. khi buổi tối sập xuống là lúc nước mắt nó bắt đầu rơi,những sự việc ,mọi thứ đã qua,nó nghĩ và đau rồi những giọt nước mắt cũng lăn dài ko biết tự lúc nào.
Cả thế giới ko có 1 lời an ủi nào dành cho nó,ko có tình cảm quá nhiều để khiến nó phấn đấu bảo vệ,ko có ...hoàn toàn ko có thứ gì? khi 1 ngày nó càng lớn... sự thật... cay đắng đó. Giờ nó chỉ có ba,mẹ,chị. chỉ có họ mà thuj, nó tin cả gia đình luôn là 1 ,sẽ là lúc nào mệt mỏi về sẽ cảm giác an toàn,là nơi sẽ ko có sợ săn,ko có phù thủy.vì đã có các vị tiên che chở. rồi dần lớn lên thêm chút nữa. lúc trước khi trưởng thành .Nó vẫn cái suy nghĩ gia đình là nhất. ba ,mẹ,chị sẽ là ngùi luôn bảo vệ nó, là ngùi luôn yêu thương nó dù cho có bất cứ chuyện gì đi chăng nữa!! Nó đã gặp phù thủy . nó đã bị biến thành đứa trẻ giấu cảm xúc,những nỗi đau vào tim. nó phức tạp trong tâm lý. nó giấu rồi cứ giấu. nó nói nhiều hoạt bát,luôn cười,luôn mong những người bên mình luôn vui vẻ. nó rất giỏi phải ko? cực kì giỏi ? bỗng nhiên những cái bất ngờ ko chỉ thế!! ba nó... 1 người khỏe mạnh bỗng nhiên trở thành người bệnh. người bảo vệ và người đc bảo vệ tráo đổi cho nhau. tôi chẳng giúp được gì? thật sự dù bất cứ lúc nào tôi cũng có ba. có ba là thương tôi nhất nhất trên đời.và chưa bao giờ hết yêu ba. tình yêu đó chỉ là ko chấp nhận được 1 sự thật về ba thuj. nó đau lắm. cảm giác như mất hết hy vọng về cả thế giới.tim nó đau còn hơn cả nghàn con dau đăm vào. nó tự trách bản thân .chưa bao giờ làm gì đc. Nó ước mơ có thật nhiều tiền,có thật nhiều tiền để ba nó ko còn mệt mỏi,ko còn  đau nữa!! nó buồn nó sợ điều tồi tệ sẽ đến với ba nó bất cứ lúc nào. bất cứ lúc nào!! nó cứ cầu mong. mẹ nó ko phải là ngùi thik bày tỏ cảm xúc nhưng lúc nào cũng yêu nó. nhưng mẹ nó chưa bao giờ cố hiểu xem . nó đang bị gì? nó như thế nào? no cần mẹ, nó cần ôm mẹ. nó cần mẹ mỗi lúc thất bại.nó muốn ôm mẹ khóc thật nhiều. nhưng nó ko phải là kẻ khóc nhè trước mẹ. nó cứ với bản lĩnh đứng dậy và vượt qua. tự lúc nào luôn là như thế . nó ước 1 điều đơn giản là được mẹ ôm vào lòng . chắc nó sẽ ngượng nghịu ,nhưng có lẽ sẽ ấm và hạnh phúc lắm nhỉ? Chị nó ngùi nhiều tình cảm nhưng dường như chưa bao giờ có nó trong đó. đối với bạn chị nó thì chắc nó đứng sau đó nữa!! đứng sau cả những món đồ vật của chị nó. nó cmar giác thế giới này mệt mỏi. đôi khi nó cứ cười như 1 chú hề, đem lại niềm vui cho người khác rồi khóc sau những cái mặt nạ. nó luôn yêu chị nó. chắc có lẽ chị nó sẽ yêu nó hơn thế!!1 nhưng ko chắc có lẽ trong mắt chị nó .tôi luôn là đứa em làm mẹ buồn, luôn phá rối.Chị nó đâu biết là nó đã cố gắng ,cố gắng rất nhiều,nó hy vọng 1 ngày nào đó chị nó sẽ yêu nó như nó yêu, chị nó yêu mọi thứ hơn tôi. ,...... chị nó rời xa nó ,nó vẫn chưa quen với việc đó.


Nó vẫn chưa quen rằng nó phải 1 mình,nó vẫn cảm giác ko thật với cuộc sống,vẫn chưa quen sau 17 năm nó sống.quãng thời gian ko dài cũng ko ngắn với 1 đời người.quá khứ của nó toàn là sự cô lập,nó tin vào thần tiên.mỗi đêm nó cầu nguyện cho truyện cổ tích của nó thêm màu hồng,1 màu 1 hồng,1 ít thôi ko cần nhiều chí ích nó biết rằng cuộc sống nó vẫn còn ai nó yêu nó hơn cả bẩn thân,ai đó quan tâm nó  kinh khủng. như nó vẫn làm cho mọi người,mọi người đều rời xa nó, nó có tiếp tục cứ mạnh mẽ.rồi đứng lên,rồi tiếp tục hy vọng được ko? mọi thứ ko dành cho nó.thì nó phải làm sao? nó phải cố gắng, và cố gắng. có lẽ cổ tích chỉ là câu chuyện. và nếu có thật chắc có lẽ công chúa cũng đầy nước mắt chứ ko phải là nụ cười như truyện nhỉ???
1 câu chuyện về nó,đơn giản bạn của nó là phim, những bộ phim mang tâm trạng của nó đi theo như khi kết thúc 1 câu chuyện.nó cứ thế mà tiếp tục và tiếp tục. có luôn sống trong cái mộng tưởng rồi 1 ngày nào đó ai sẽ  lau những giọt nước mắt của nó,cùng nó đương đầu với mọi chuyện."có lẽ chỉ là ảo tưởng của nó".có lẽ cuộc sống của nó ngày trước cũng có màu hồng mà nó chưa nhận ra. nó có mà.!! nó thật sự mệt mỏi. nó trở về với máy tính,âm nhạc những bộ phim rồi mọi thứ cũng qua và cũng chẳng có việc gì nữa!! nó cứ thế mà sống. dù mọi người có ghét nó thì nó vẫn sống.
Zing Blog
 
Từ khóa:  tản mạn, tùy bút, tình yêu
Scroll to top
 Close