01/21/2014 22:21
Nghe Nói Nhân Duyên Là Do Trời Định - một cuốn tiểu thuyết đáng để đọc!

Nghe Nói Nhân Duyên Là Do Trời Định - một cuốn tiểu thuyết đáng để đọc!

Câu truyện nhiều tình tiết hài hước, đặc biệt các màn lệch pha của Tần ấu trĩ và Đình Đình ngây thơ làm mình cười ngất ngư, rồi lại chạnh lòng trước sự sống còn của Tần Uẩn, đan xen với những suy tư miên man của Đình Đình…
Tủ Sách Của Bạn Tủ Sách Của Bạn
Không có bài học trưởng thành nào không phải trả giá!
Ít chính là mồ hôi và công sức của bản thân,
nhiều hơn nữa... là những mất mát trong cuộc sống!
Vốn dĩ con người ta được nuông chiều quá sẽ tự nhiên dựa dẫm,
anh không thích dựa dẫm nên ra sức kháng cự tình thương của người thân.
Để đến khi khôn lớn... học được bài học yêu thương
lại hối hận khôn nguôi vì không thể níu kéo lại thời gian đã qua...
anh đành dùng hành động để chứng minh sự trưởng thành của bản thân
cũng học được cách thấu hiểu tình yêu thương của đấng sinh thành.

- Trích từ cuốn Nghe Nói Nhân Duyên Do Trời Định -

[Zoe Tran] Có lẽ do mình đã đọc bản edit trên mạng quá lâu, nên nhớ nhớ quên quên, bập vào đọc sách dịch có hơi dội một chút. Mình nhớ đến kết cục Tần Tống cuối cùng cũng trưởng thành mà quên mất anh trẻ con không thể tả được trong những ngày đầu kết hôn với cô giáo mầm non Hàn Đình Đình. Hai con người – một ngây thơ trong tình cảm, một thật thà trong tính cách – trở thành một nửa của nhau để tránh bị người nhà thúc giục việc cưới gả. Hạn định 1 năm chia tay kể từ ngày cưới, thòng thêm một quy định không được phải lòng nhau đã đẩy hai con người xa lạ về ở chung cùng nhau.

Và những câu chuyện cười cứ thế nối tiếp nhau, đa phần là Tần Tống rơi vào tình trạng á khẩu do cô giáo Hàn ngây thơ chốt chặn cả đường lùi của anh. Hàn Đình Đình hình như là khắc tinh của Tần Tống, anh ở xa cô không sao, cứ sáp lại gần không truyện này thì truyện kia xảy ra không dứt. Kết cục bao giờ cũng làm cho Tần lục thiếu “đệ nhất  soái ca” thành một anh mặt nhọ trán cau, tức thở không ra hơi, mất mặt không còn chỗ trốn. Mỗi lần anh học một chiêu mới để chinh phục cô cũng là lúc mọi kết quả hoàn toàn… ngoài ý muốn, Tần Tống đã từng một lần đánh mất nhẫn kim cương còn bị gãy tay khi trình diễn ảo thuật cho cô xem. Hàn Đình Đình cũng vô số lần làm Tần thiếu gia bị dị ứng đến mặt mũi sưng húp, tung xe vào người anh, hiểu nhầm anh là người cuồng màu hồng rất lâu…

Qua những lần “đấu nhau” ngoài ý muốn, họ gần nhau hơn. Tần Tống biết Hàn Đình Đình là một người con gái rất chân thật, cô đã giúp anh trung hòa sự nóng nảy của anh trước mặt cha mình, dần dần chỉ rõ cho anh thấy đạo lý tình thương của cha mẹ luôn đặt vào con cái. Tuy cha anh không biểu lộ tình thương dạt dào như những người thân chung quanh anh, nhưng ông luôn quan tâm và tự hào về anh. Hàn Đình Đình cũng hiểu rõ những khúc mắc trong lòng Tần Tống và cô còn hiểu bản thân anh nhiều hơn cả anh tự biết về mình trong những ngày cha anh bệnh nặng khó qua khỏi. Cô đã dùng chính bản thân mình, những suy nghĩ đơn thuần nhưng rất nghiêm túc về người cha cực kỳ nghiêm khắc của cô để thông suốt mọi vướng mắc trong lòng Tần Tống suốt ba mươi năm qua.


Tần Tống cũng từ một con người kiêu ngạo, coi trời bằng vung trở thành người đàn ông của gia đình. Anh tế nhị đưa thẻ rút tiền cho mẹ Đình vì muốn giúp đỡ gia đình cô nhưng lại lấy lý do muốn ăn cơm cùng gia đình cô. Lần anh tâm sự với cha Đình khi biết ông gặp khó khăn trong công việc nhưng không muốn dựa dẫm vào người khác, kết quả cũng giúp cha Đình thoát khỏi những suy nghĩ cứng nhắc trước đó để không còn bị những khó khăn cản trở công việc mà ông rất yêu thích. Anh biết suy nghĩ cho người khác từ khi ở bên Đình Đình.

Đình Đình cũng trở thành cầu nối giữa anh với cha của mình. Anh đã chịu nói chuyện và hiểu những mong muốn của ông. Và cô là người đã xoa dịu những hối hận ăn năn vì đã đối đầu với cha anh suốt nhiều năm qua, làm cho bệnh tình của ông ngày càng thêm nặng, cũng như nỗi đau trước mất mát không thể tránh khỏi của sinh ly tử biệt. Anh đã luôn kiềm chế cho đến khi được “cái bánh bao nhỏ” ôm vào lòng trong buổi sáng hôm ấy và những giọt nước mặt đau đớn đã rơi trên bờ vai của người phụ nữ bé nhỏ khi cha anh mất đi.
Cô không chỉ chiếm vị trí quan trọng trong tim Tần Tống mà còn được cha mẹ chồng đánh giá rất cao. Tần Uẩn – người cha chồng nghiêm khắc đã không ít lần cảm ơn cô vì đã mang đến sự hòa hợp trong gia đình, giúp Tần Tống trưởng thành hơn và quan trọng hơn cả cô chính là chỗ dựa về tinh thần cho cậu con trai ngây thơ và ấu trĩ của mình trong những lúc cần được động viên nhất.

Mình kết nhất những đoạn Sói Xám viết về những suy ngẫm về tình cảm gia đình, quan hệ ruột thịt thân thiết, đặc biệt là tình cảm cha mẹ dành cho con cái. Đình Đình tuy bị cha ngăn cản không cho đến với Trần Dịch Phong nhưng cô chưa bao giờ oán trách cha mình. Cô luôn hiểu ông đang muốn làm điều tốt cho cô, ông biết rằng cô chưa hiểu được tình yêu thực sự sẽ như thế nào nên muốn họ cách xa nhau một chút để con gái ông nhận thức rõ tình cảm trong lòng hơn. Thật may cô lại gặp đúng nửa kia và vừa may rất đúng lúc. Còn cả cách Tần Uẩn luôn dõi theo sự trưởng thành của Tần Tống cũng thật đặc biệt. Ông yêu cậu con trai của mình nhưng không muốn quá chiều chuộng sẽ làm cậu hư (vì những người xung quanh đã quá nuông chiều cậu).


Tần Tống vốn dĩ quá thuận buồm xuôi gió, lại thích chống đối trong thời kỳ trưởng thành làm cho anh và cha vì vậy không có cơ hội hiểu nhau và ở bên nhau nhiều. Những ngày cuối cuộc đời của cha, anh đã vô cùng ân hận và tiếc nuối quãng thời gian đã trôi qua. Bài học cuối cùng ông để lại cho anh tuy rất đau đớn nhưng sẽ giúp anh luôn đứng vững trong cuộc đời dù sau này còn bao nhiêu sóng to gió lớn hơn thế nữa. Anh hiểu ra đạo lý tình thương của cha mẹ và thêm yêu cái gia đình nhỏ bé của mình, cũng có trách nhiệm bảo bọc những người yêu thương mãi mãi.

Mẹ Tần chính là người phụ nữ hạnh phúc nhất trong nhà họ Tần. Tuy là dâu trưởng nhưng bà gần như không phải đối mắt với tình cảnh hỗn loạn trong kiểu gia đình thế gia như nhà họ Tần. Tần Uẩn từ đầu đã xác định bà chỉ cần ở bên ông, muốn là gì cũng được. Và cái “gien ấu trĩ kèm ngây thơ” đã truyền đến Tấn Tống rất rất trọn vẹn!!! Nhưng cũng chính người phụ nữ tưởng chừng như yêu đuối ấy đã dứt khoát quyết định ngưng các biện pháp điều trị cho người chồng mà bà rất mực yêu thương để giúp ông trải qua những ngày cuối đời không còn quá đau đớn vì bệnh tật. Tình yêu của hai người họ thật đáng ngưỡng mộ chỉ bắt đầu bằng “lần đầu gặp gỡ, cứ ngỡ cố nhân”.

Câu truyện nhiều tình tiết hài hước, đặc biệt các màn lệch pha của Tần ấu trĩ và Đình Đình ngây thơ làm mình cười ngất ngư, rồi lại chạnh lòng trước sự sống còn của Tần Uẩn, đan xen với những suy tư miên man của Đình Đình… Nhân duyên là truyện mình thích nhất trong series Lục thiếu vì những gì tác giá muốn gửi gắm và cũng vì người ta ai rồi cũng trưởng thành dù muốn hay không!

Thông tin tác giả:

Sói Xám Mọc Cánh là nữ tác giả tiểu thuyết ngôn tình nổi tiếng tại Trung Quốc. Cô sinh ngày 28 tháng 3 năm 1988 tại tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Độc giả yêu mến thường gọi cô là Lang Yên. Là một cô gái trẻ ham ngủ, luôn mong ước được ngủ 14 tiếng mỗi ngày.
Cô tin vào số mệnh, tin vào kì tích; cô tin rằng bất kì cô gái nào cũng là một nàng công chúa, tin rằng câu chuyện của mình sẽ là nguồn động lực cho những người đã từng trải qua những hoàn cảnh tương tự.
Các tác phẩm của cô đã từng nằm trong top truyện của tháng, truyện của quý, truyện của năm trên trang mạng Tấn Giang của Trung Quốc.
 
Từ khóa:  Văn học, review sách,
Scroll to top
 Close