01/10/2014 14:55
Ngày tinh khôi

Ngày tinh khôi

Ngày tinh khôi, thật ra cũng là ngày đôi chân thấy mỏi mệt, sông Thương thấy cạn kiệt trơ sỏi đá, thấy mưa nắng gieo tim buồn phiền nên đành cất cánh tung trời cho thênh thang mây khói.
Crissie Crissie

Ngày tinh khôi

Đang lọ mọ rửa chén ban tối thì mẹ bật TV, chương trình “Nhịp cầu âm nhạc” với chủ đề Ngày tinh khôi. ừ. Đầu óc mắt mũi lại bắt đầu nghĩ về cái ngày tinh khôi nó ra sao.

 

Ngày tinh khôi nghe nó mới làm sao, mà ở tuổi mình thì kiểu mới mẻ ấy không còn mang cảm giác trải nghiệm của lần đầu tiên

.

Ngày tinh khôi, ngày ta không cần bảo, bản thân tự bật dậy và hít lấy hít để cái không khí trong lành mà vốn lâu rồi ta miệt mài đau đớn mà quên đi sự tồn tại sát kề, hữu hình của nó. Tự thấy cái tình của mình sao mà dị dạng, sao mà èo uột và xấu xí. Cũng may, có ngày tinh khôi để mà còn biết dậy, nhìn đó, ngó đây, đong cho đầy tình đầy dạ.
 

 

Ngày tinh khôi, ngày mà những cơn đau thấu xương cũng đến hồi cạn kiệt, sẹo màu xám quét cũng bắt đầu tiệp màu da, muộn phiền không còn thường trực, không ghé thăm những đêm đen vắng ngắt hay những ngày mưa trầy trụa. Mất mát bỏ chạy thật xa. Đau buồn vừa được tháo cho hết mà yêu thương nhiều quá cũng đã bỏ rơi một vài nơi chẳng nhớ hay gọi nổi tên.

 

Ngày tinh khôi, ngày tự điểm xuyến lên thân thể những món vật hồng hào, không còn ngần ngại với những ánh mắt đầy nhọc nhằn của người đời ngoài cuộc. Tinh khôi đến độ muốn giũ sạch bụi đường trên váy, đơm hoa đầy cây, hay nắm chặt đầy tay cái tôi vạm vỡ.

 

Ngày tinh khôi, ngày mà cái cũ không còn đưa tay níu chặt lấy những kỷ niệm nhiều màu bết vào nhau, tự nhiên tâm hồn trở nên vô tình một cách xởi lởi. Cái mới ngững ngờ đứng xa xa đâu đó, chưa dám đến vội, cũng thấy thú vị quá xa mà không thể rời đi nữa. Trạng thái lửng lơ thôi không mơ mộng, không suy bì cũng không muốn lao vào bể yêu thương chòng chành chứa đầy lưỡi câu cá nhọn hoắt.

.

 

Ngày tinh khôi, thật ra cũng là ngày đôi chân thấy mỏi mệt,

sông Thương thấy cạn kiệt  trơ sỏi đá,

thấy mưa nắng gieo tim buồn phiền

nên

đành cất cánh tung trời cho thênh thang mây khói.
 

Từ khóa:  Văn học, tùy bút,
Scroll to top
 Close