01/22/2014 22:17
Hãy để chúng ta lại làm bạn !

Hãy để chúng ta lại làm bạn !

Này anh, sao ta cứ phải tổn thương nhau như thế này, anh thấy mệt không ? Em kiệt sức mất rồi... Thế giới này rộng lớn, cuộc sống đầy chông gai, dòng người vội vã bước qua nhau, có một người bạn để sẻ chia là điều vô cùng quý giá.
Bồ công anh Bồ công anh


 Chúng ta mất tình yêu rồi anh, đừng khiến ta mất cả tình bạn.
Thế giới này rộng lớn, cuộc sống đầy chông gai, dòng người vội vã bước qua nhau, có một người bạn để sẻ là điều vô cùng quý giá.
- Bồ Công Anh -
..................................................................................................................................................................................



Những ngày này trời trở lạnh, làm em nhớ da diết cái ốm ấm áp của anh ngày nào. Nhưng rồi vẫn trong cái buốt giá ấy, em đắng lòng nhận ra ta còn là gì của nhau nữa đâu...
Đêm nay chỉ còn mình em bên khung cửa sổ, em để lòng mình trôi theo những nghĩ suy về thời gian vừa qua, về anh và về em...


Ngày xưa ấy, cái ngày mà ta còn vô tư hồn nhiên đi cạnh nhau chẳng chút nghĩ suy ấy, đâu rồi anh nhỉ ? Phải chăng thời gian trôi quá vội, ta mãi cuốn theo nó mà đã lạc mất nhiều điều quý giá. 

Những lần trò chuyện vui vẻ , những câu chuyện không đầu không đuôi, những niềm vui, những ước mơ...ta cùng nhau sẻ chia quên cả giờ giấc, anh còn nhớ không ?
Những buổi chiều vừa tắt nắng, ta cùng nhau trong quán quen nơi cuối phố, chỉ nhìn nhau mỉm cười cũng đã có thể quên đi những mệt nhoài sau một ngày dài bận rộn, anh còn nhớ không anh ?
Những hôm bạn bè gặp gỡ, ta vui chơi quên cả những lo âu hằng ngày, cùng nhau tận hưởng những giây phút tuyệt vời mà chẳng cần nghĩ suy hay tính toán thiệt hơn, anh còn nhớ không anh ?

Và anh ơi - người yêu cũ của em ơi, ta đã yêu nhau như thế nào , anh còn nhớ không anh ?
Tình yêu được nâng lên từ tình bạn, điều đó đơn giản, nhưng vô cùng tuyệt vời, phải không anh ?
Những tháng ngày ta yêu nhau, hạnh phúc biết bao, anh còn nhớ không anh ? 
Nhớ hôm nào hai đứa dạo quanh phố phường đến nỗi chân em rộp cả lên nhưng vẫn bướng bỉnh đòi anh dẫn đi thêm chút nữa...
Nhớ hôm nào hai đứa lười biếng chỉ ngồi lì một chỗ ở quán nước rồi bày trò trêu ghẹo nhau cả buổi...
Nhớ hôm nào em ham ăn nên bắt anh chở đi ăn đủ thứ món, báo hại anh hôm đó đau bụng cả đêm, còn em thì cứ cười hì hì cho qua chuyện...
Nhớ hôm nào anh vì em mà vào bếp chuẩn bị thức ăn cho hai đứa, mặc dù anh chưa bao giờ nấu cho người khác ăn dù chỉ một lần, vậy mà em sau lần ấy lại được rất nhiều lần như vậy. Anh à, em vui đến nỗi chỉ muốn ôm anh hết cả ngày hôm đó luôn. 
Nhớ hôm nào em làm anh giận đến nỗi không nói được gì, em sợ đến phát khóc, anh cũng không hề tha lỗi nhưng vẫn mua kem cho em ăn, bởi vì anh biết, đó là cách duy nhất khiến em hết khóc như trẻ con và ngồi im lặng giải quyết vấn đề. 

Nhớ không anh, còn nhiều lắm...những kỉ niệm của chúng ta, em còn cất giữ trong tim này...nó đẹp, nhưng hằng đêm vẫn như những nhát dao cào nát tim em...đau lắm anh biết không ?



Nhưng anh ơi, nhìn mà xem, giờ đây trong ta còn lại gì thế anh ? Tình bạn ? Tình yêu ?
Em chỉ thấy một con số 0 méo mó xấu xí giữa hai chúng ta thôi anh à. 

Chúng ta yêu nhau, rồi buông tay nhau. 
Điều đó cũng dễ chấp nhận thôi, bởi tình yêu chưa đủ lớn thì làm sao có thể cùng nhau vượt qua sóng gió cuộc đời. 
Những đêm em khóc trong cô đơn và nhớ anh nhưng trong lòng vẫn còn chút an ủi, ta xa nhau vì tình cảm không đủ sâu đậm chứ không phải anh vì người con gái khác mà chọn cách rời xa em, như thế cũng là một chút may mắn cho em rồi.
Nhưng anh à, tình yêu mất đi, ta vẫn còn tình bạn ngày xưa mà anh...cớ sao anh vẫn lạnh lùng tránh né ?

Cho em biết được không anh ? 
Nếu anh không còn yêu như lời anh nói, vậy cớ gì anh lại tỏ ra hờ hững ?
Không tình yêu, tình bạn của chúng ta vẫn còn đẹp như ngày xưa thôi mà. 

Anh sợ điều gì thế anh ?
Sợ không thể kìm lòng để rồi lại đến bên cạnh chở che em như anh đã từng à ? 
Sợ đôi tay lại vội vàng kéo em vào lòng để sưởi ấm những ngày đông à ?
Sợ không đủ vô tình mặc em một mình ôm những nỗi cô đơn à ?
Sợ không đủ hờ hững trước những yêu thương ngọt ngào của em à  ?

Anh à, chàng trai bản lĩnh của em à, anh đang nghĩ gì thế anh ? 
Hay là anh thấy em không xứng đáng để làm bạn ? 
Em không tệ đến thế anh nhỉ ? Bởi chính anh là người xin em một cơ hội để chúng ta làm bạn như xưa kia mà.

Anh có biết không anh ? Giữa hai người từng yêu nhau, nếu họ vẫn có thể làm bạn thì chứng mình một điều rằng, họ vẫn còn yêu nhau hoặc  chưa từng yêu nhau.
Anh đang cố chứng minh điều gì thế?
Sự hờ hững của anh hôm nay có ý nghĩa gì hả anh ?Chẳng phải anh nói tình cảm dành cho em chỉ trên mức tình bạn, là do anh lầm tưởng…vậy tại sao ta không thể tiếp tục làm bạn  ?

Anh à, đã từng bên nhau như thế, lãng quên nhau không phải là điều đơn giản. Em cũng không tin chắc là mình làm được, bởi em biết mình còn yêu anh, yêu anh rất nhiều.
Thế mà em vẫn vờ mạnh mẽ, vờ vui vẻ để mỉm cười mỗi khi gặp anh đấy thôi.
Còn anh, sao cứ phải hờ hững, sao cứ phải tránh né.?

Chúng ta mất tình yêu rồi anh, đừng khiến ta mất cả tình bạn.
Thế giới này rộng lớn, cuộc sống đầy chông gai, dòng người vội vã bước qua nhau, có một người bạn để sẻ là điều vô cùng quý giá.

Từ khóa:  Văn học, tùy bút, tình yêu
Scroll to top
 Close