12/28/2013 23:59
Đọc ''Chân Ngắn Sao Phải Xoắn'' thêm tự tin hơn...

Đọc ''Chân Ngắn Sao Phải Xoắn'' thêm tự tin hơn...

“ Chân ngắn, sao phải xoắn!” là câu chuyện hài hước, dí dỏm về một cô nàng chân ngắn điển hình.
Tủ Sách Của Bạn Tủ Sách Của Bạn
Câu chuyên của cô gái Đỗ Tiến Phương...
cùng với sự tự tin về con người mình của cô ấy khiến tôi thực sự cảm động.
Đâu phải cuộc sống đặt lên mỗi con người đều có một vẻ đẹp nghiêng thành,
nhưng vẫn còn đó những cô gái biết lấy cái nhược điểm ấy
làm sự tự tin, làm cái đòn bẩy của cuộc sống.
Qua câu chuyện, tôi thực sự nể phục nhân vật chính, cô dám yêu, và cũng dám từ bỏ.
Và cuồi cùng sau bao gian nan đã tìm được một nửa của mình.
Tác phẩm cho tôi tin được rằng tình yêu không khó kiếm
đối với những con người tự tin, dám nhìn thẳng vàm cuộc đời

- YoYo -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



“ Chân ngắn, sao phải xoắn!” là câu chuyện hài hước, dí dỏm về một cô nàng chân ngắn điển hình. Đỗ Tiến Phương  - nhân vật chính của truyện là cô gái thông minh, cá tính và đặc biệt, cô có sự tự tin vô đối về bản thân. Nhan sắc của Tiến Phương  thuộc dạng “ khó cải tạo”  với đôi mắt híp như sợi chỉ cùng cặp chân đo đến ngang eo cũng chỉ vẻn vẹn được tám mươi chín phân.  Không những thế, Tiến Phương còn có một tuổi thơ không mấy êm đềm vì bố cô bỏ đi khi cô còn trong bụng mẹ. Mặc dù vậy, cô vẫn luôn tự tin thậm chí là tự hào về nhan sắc cũng như hoàn cảnh xuất thân của mình, cô chưa từng nghĩ rằng mình là người thiếu may mắn.

Đỗ Tiến Phương với tính cách “tưng tửng” đã gây ra đủ các chuyện dở khóc, dở cười trong cuộc sống của chính mình và cả những người xung quanh cô. Bắt đầu là cuộc đụng độ giữa cô và “oan gia” Hoành Tá Tràng  khi cô “trót” vượt đèn đỏ trên phố. Sau đó, liên tục là những rắc rối khác có “dính líu” đến Hoành Tá Tràng khiến cô và anh chàng cảnh sát giao thông trẻ trung này trở thành “ kẻ thù không đội trời chung” của nhau.

Cũng như rất nhiều cô gái khác, Tiến Phương có một thói xấu mà dù chết vạn lần vẫn không thể bỏ được, đó là mê trai đẹp. Dù bất cứ nơi đâu, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, hễ cứ thấy trai đẹp là cô ngay lập tức “đứng hình” … Vì thế mà khi vừa bước chân vào lớp cao học, Tiến Phương đã mê tít Lãng Tử - là chàng trai đẹp trai nhất lớp mình. Nhưng, mối tình đó chỉ là tình yêu âm thầm, mặc dù đã rất nhiều lần cô cố gắng tiếp cận Lãng Tử nhưng đều vô ích. Tiến Phương vẫn kiên trì “bám trụ” và yêu thầm Lãng Tử mặc cho anh chàng đã có người yêu. Cho đến khi, Lãng Tử cưới vợ, Tiến Phương mới nghĩ rằng mình thực sự hết cơ hội. Cô thất tình, nhưng không buồn bã, chán nản như bao cô gái khác, cái kiểu thất tình của Tiến Phương khá đặc biệt, cô mở chiến dịch “Lạnh lùng và kiêu hãnh” để chứng minh cho Lãng Tử thấy anh ta sai lầm vì đã không chọn cô. Và cô đã thành công ngoài mong đợi.



Sau rất nhiều nỗ lực, Tiến Phương và Lãng Tử cũng đã đến được với nhau. Nhưng tình yêu của họ không được bao lâu thì tan vỡ. Tiến Phương lại trở về với con người thật của mình, vui vẻ, ương ngạnh, tưng tửng nhưng đã có nhiều suy tư hơn. Bên cạnh cô, “oan gia” Hoành Tá Tràng vẫn không ngừng gây rắc rối và anh chàng xấu trai “ Hăng-rô” Nguyễn  thì không ngừng tán tỉnh làm cô nhiều phen đau đầu nhức óc. Tiến Phương cuối cùng cũng tìm thấy tình yêu của mình bên một người xứng đáng. Không những thế, cô đã khiến cho Cục Kẹo – một cô gái yếu đuối, người luôn theo đuổi Hoành Tá Tràng có cái nhìn khác đi về cuộc sống, cô đã bồi đắp cho Cục Kẹo lòng yêu cuộc sống, sức mạnh để vượt qua nỗi buồn để tiến lên.

Bên cạnh đó, việc bước vào một công ty truyền thông nhờ vào mối quan hệ của mẹ cô đã giúp cô khám phá ra bí mật động trời mà bao năm qua mẹ cô che giấu. Cô tìm thấy bố sau rất nhiều năm đinh ninh rằng ông đã bỏ mẹ con cô ra nước ngoài với nhân tình từ khi cô còn tượng hình trong bụng mẹ.

Cuối cùng, họ cũng được đoàn tụ với nhau, Tiến Phương một lúc có được cả gia đình và tình yêu. Chính tinh thần lạc quan, yêu đời, nhí nhảnh của mình đã giúp Tiến Phương vượt qua nhiều trở ngại để tìm thấy hạnh phúc chính lúc mà cô tưởng mình cần phải dừng lại…

- VÀI NHẬN XÉT VỀ CUỐN TRUYỆN NÀY -



Nguyễn Minh Châu ( Hà Giang )


Phải nói là khi đọc truyện này tôi cười không dứt cơn được. Các tình tiết thú vị, và đặc biệt là sự tự tin thái quá của nàng Phương làm tôi thấy rất hứng thú. Tuy nhiên, có một số chỗ tác giả miêu tả nhân vật nữ chính thô quá, làm tôi cảm giác như cô ấy giống 1 người con trai hơn. Về sau tính cách cô ấy dịu dàng lại thì tôi lại thấy chuyển biến quá nhanh và độc giả khó để thích nghi. Truyện có ý nghĩa tốt là truyền tải cho bạn đọc 1 sự tự tin, tuy nhiên tôi thấy về mặt cảm, thấm thì truyện làm chưa tốt lắm mà mới chỉ phát huy được mặt hài hước, dí dỏm mà thôi.

Ngô Ái Vân ( Bình Định )

Có người chị tặng mình cuốn sách này hôm bữa thứ 4 vừa rồi, ngay tối đó ăn cơm xong, mình leo lên giường đọc 1 mạch tới gần 1h sáng :))
Phải nói là vui khiếp, cách dùng từ ngữ mỗi khi cô ấy tự sướng và cãi nhau với Hoành Tá Tràng làm mình ôm bụng cười ngặt nghẽo :))
Chuyện tình của cô ấy với 2 người con trai đẹp trai kia có chút gì đó mang màu sắc của phim ảnh Hàn Quốc, nhưng khi đọc nhập tâm vào thì đầu óc mình lại hiện ra cảnh tượng trên đường phố rất Việt Nam ^^
Phần mình không hài lòng chút là cái kết hơi nhanh, làm người đọc có chút gì tiếc tiếc :D
Sáng hôm sau và cả sáng hôm nay (thứ 6), mình vẫn lôi ra đọc lại :D Chủ yếu là đọc mấy đoạn cãi nhau với Hoành Tá Tràng và những đoạn cô ấy tự sướng và chửi thầm, vui không thể tả...

Nguyễn Thị Thanh Ngân ( Đà Nẵng )
Nhờ cái tên rất kêu của cuốn sách nên tôi đã quyết định mua và đọc nó. Ở cuốn sách này tôi như tìm thấy người bạn có cùng khuyết điểm giống mình và thực sự rất vui. Nhân vật nữ chính Đỗ Tiến Phương thực sự là mẫu hình mà tôi đáng học tập . Cô không mặc cảm vẻ ngoài của mình mà đổi lại cô rất tự tin và tài hoa. Chàng vai chính Vương Lực Hoành thì không chỗ nào để chê- một người đàn ông luôn hết lòng vì người yêu. Hai người này hễ gặp nhau là những cuộc chiến tranh không ngừng bùng nổ khiến tôi cảm thấy họ giống như những đứa con nít đang đòi lại đồ ăn của mình vậy.Tuy vậy giống như ông bà ta từng nói lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, sau những cuộc cãi vã ấy họ lại hiểu nhau hơn, trân trọng nhau hơn và rồi hai con người trái ngược từ hình thức đến tính cách vậy cũng có thể đến với nhau một cách rất tự nhiên và trong sáng.Một cái kết viên mãn là một phần thưởng đầy xứng đáng cho tình yêu dễ thương của họ


 

Nguyễn Thị Thu Hương ( Hà Nội )


Truyện có rất nhiều chi tiết buồn cười, hài hước, dí dỏm xoay quanh cô nàng Đỗ Tiến Phương. Một điểm hay mà tôi thấy tác giả đã "tặng" cho cô nàng này đó là sự tự tin của cô ấy, Cô ấy chân ngắn thì sao, đen da thì sao, không xinh thì sao, mắt híp thì sao? Nhưng chính sự tự tin, vô tư, hồn nhiên của cô ấy mới làm cho mọi người và các độc giả như tôi quý mến cô ^^.
Tuy nhiên, tôi thật sự chưa hài lòng về chuyện về một số điều. Một số từ ngữ mà tác giả sử dụng trong truyện có vẻ hơi thô thiển và chút gì đó không được văn hóa cho lắm. Điều thứ hai là cốt truyện nó cứng, nhạt thế nào ấy, có lẽ là do truyện toàn xoay quanh mấy chi tiết hài nên mới vậy.
Tóm lại, cuốn sách này tôi cho là nếu để đọc xả stress thì được.

Nguyễn Dung (Hồ Chí Minh)

Mọi cô gái đều nên đọc cuốn sách này, không phải chỉ riêng những cô gái chân ngắn. Như mình, có thể được gọi là chân dài, với chiều cao 1m66, nhưng mình luôn tự ti và cảm thấy bản thân xấu xí. Đọc xong mới thấy, tại sao một cô gái chân ngắn, ngoại hình không có gì nổi trội lại có thể tự tin và vui tươi đến thế, còn mình lại không? Quyển sách này đang làm mình thay đổi rất nhiều. Mình cười nhiều hơn với mọi người, thay vì hay ngại ngùng như trước thì mình mạnh dạn nói chuyện và làm quen với người mới hơn. Mình cũng đã bắt đầu có những kế hoạch để chinh phục trái tim của người mình thầm thương 4 năm nay. Hy vọng mình sẽ thành công! Cảm ơn Tiến Phương!

Võ Phạm Băng Châu (Đồng Nai)


Khi đọc vào cái tựa ta đã cảm nhận rằng hẳn đây là một cuốn truyện rất hài hước. Lúc mua quyển sách này, tôi chỉ nghĩ rằng, đọc nó để giải trí. Nhưng càng đọc tôi càng bị cuốn sâu vào cuốn truyện đầy thú vị này. Một cô gái có ngoại hình không khả ái nhưng gây cho người đọc một ấn tượng rất mạnh, bởi cô luôn sống thực, luôn là chính mình trong mọi hoàn cảnh. Cô không bao giờ cảm thấy tự ti vào bản thân mình mà trái lại rất hơi "tự tin". Và rồi cuối cùng, cô cũng được sống bên một anh công an đẹp trai, tốt bụng. Đây quả là một món ăn tinh thần cho những bạn luôn tự ti về vẻ ngoài của bản thân! ^^



Một quyển truyện trong sáng, dí dỏm
và mang đầy sắc màu lạc quan của cuộc sống.
Một cô nàng Đỗ Tiến Phương - chân ngắn, mắt híp,
da "không được trắng" nhưng vẫn tự tin
với "sắc đẹp mĩ miều" của mình,
cùng với sự yêu đời và trong sáng hiếm có.
Cô làm cho câu chuyện không bi đát,
cũng không quá phẳng lặng!

- Trần Tú Song -
Scroll to top
 Close