01/21/2014 15:41
Cả anh và em...chúng ta đều đã sai...

Cả anh và em...chúng ta đều đã sai...

Lẽ nào cô không biết, giữa nam và nữ, một khi bên này có tình cảm với bên kia, thì mãi mãi không thể là bạn. Có lẽ, thắng được tình yêu, thì mặc định sẽ mất đi tình bạn. |Hướng về trái tim - Hoa Thanh Thần|
Bồ công anh Bồ công anh
Ngày trước cô và anh là bạn - bạn rất thân. Họ cùng nhau sẻ chia mọi điều trong cuộc sống, những niềm vui, những thành công, những nỗi buồn hay thậm chí chỉ là một cây kem chocolate mát lạnh ngày hè oi bức... Một nam một nữ, trước cái tuổi niên thiếu nhiều cảm xúc rối ren ấy, họ lại trao nhau niềm tin tuyệt đối. Nhiều người lầm tưởng mỗi người họ là một mảnh ghép hoàn hảo cho nhau. Dĩ nhiên, cô lại chính là một trong những người lầm tưởng ấy.
Những ngày đầu...


Bởi vẻ ngoài lạnh lùng của một tên con trai bốn mắt, kiêu ngạo, kết quả học tập xuất sắc., một thanh niên như thế, thử hỏi xem một thiếu nữ trung học nào lại không chút say mê. Nhưng cô khác, cô ghét cái loại con trai ngỗ ngược như anh, cô luôn tìm cách đánh bại anh, thậm chí cãi nhau một trận ra trò chỉ vì cô thấy anh thật chướng tai gai mắt. Anh lại chẳng để tâm, cô gây sự thì anh nói lí lẽ. Cô mắng anh thì anh quay người bỏ đi. Riêng chỉ mỗi lần anh nhận phần thưởng hạng nhất ngay kế bên người hạng nhì là cô thì anh quay sang cô nở một nụ cười tươi như nắng sớm. Cô ghét lắm...ghét đến nỗi trong giấc mơ cũng tìm cách trả thù anh.
Rồi dần lâu, sau những trận cãi vả, những tranh luận hàng giờ liền, là những lúc cô cùng anh trò chuyện. Chẳng hiểu vì sao, cô cảm thấy thoải mái khi tâm sự cùng anh. Cô nói, nói rất nhiều, những áp lực, những mơ ước, những bất bình...anh lặng lẽ ngồi nghe cô nói, sau đó mỉm cười và cho cô lời khuyên. Cô quen dần với sự sẻ chia của anh mà quên mất đi những lần tranh đua trước đó.
Ngày qua ngày, cô biết mình thích anh mất rồi. Cô ghét lắm, bởi cô sợ sẽ mất đi một người bạn chân thành như anh trong cuộc sống đầy nghiệt ngã này.
Cô thích anh, ai ai cũng đều nhìn thấy...bởi cái cách cô quan tâm anh vốn dĩ xưa nay chưa từng có, bởi những lần cô lặng lẽ dõi theo anh trong đám đông. Duy chỉ có anh, dù cố tình hay vô ý, anh đều lờ đi một cách rất khôn khéo, chẳng làm cô hy vọng, cũng chẳng mang cho cô tổn thương.
Giữa đôi nam nữ ấy, vẫn chỉ là một tình bạn thân lâu năm mà nhiều người thầm ngưỡng mộ.
Vài năm sau đó...
Anh và cô mỗi người một cuộc sống nhưng những lần họ chia sẻ với nhau mọi thứ chưa từng giảm đi, chỉ là tăng lên theo thời gian. Anh trưởng thành, trải qua nhiều cuộc tình, hợp rồi tan...sau mỗi lần như thế, đều tìm đến cô giãi bày. Cô vẫn như thế, dẫu có nhiều mối quan hệ trên mức bình thường hay thậm chí là sau những cuộc hẹn hò vui vẻ, tối đến đều cùng anh trò chuyện...Chưa một lần cô gạt anh ra khỏi cuộc sống của mình và cũng chưa một lần nói rõ lòng mình cho anh biết. Chỉ là lặng lẽ đứng bên anh khi dòng người vội vã lướt qua nhau trong cuộc sống này.
Buổi chiều hôm ấy, anh cùng cô trò chuyện tại quán cà phê quen thuộc, mùi hương cà phê hòa lẫn với tiếng dương cầm làm say đắm lòng người, khiến ta bình yên lạ thường giữa chốn phồn hoa đô thị ngoài kia. Trong không gian ấy, anh ngỏ lời muốn cùng cô bước sang một giai đoạn mới. Cô ngạc nhiên, mỉm cười nhưng trong lòng không khỏi suy tư. Cô nợ anh một câu trả lời. Rồi họ cùng nhau dạo phố, chỉ là đi bên nhau, không nói gì...chỉ là lặng lẽ bước bên cạnh nhau và cảm nhận những thứ khó nói thành lời.
Đêm về, cô một mình trong phòng tối, ngồi bên cửa sổ với một li chocolate ấm áp...cô nghĩ về điều anh nói.
Cô hoang mang giữa những sự lựa chọn.
Một là cùng anh bước sang trang mới, cô nghĩ những ngày tháng sau này chắc sẽ rất vui vẻ và hạnh phúc, bởi vì cô yêu anh, yêu từ những năm tháng ấy. Nhưng cô sợ, sợ sẽ mất đi tình bạn cao quý ấy...nếu lỡ chuyện không thành, cô và anh sẽ thế nào ?
Hoặc là cô mỉm cười từ chối cơ hội ấy, cô hội được cùng anh tận hưởng hương vị tình yêu ngọt ngào mà bấy lâu nay cô mong chờ, để giữ lại tình bạn giữa anh và cô.
Lòng cô rối bời với những nghĩ suy...hít một hơi thật sâu đầy lòng ngực, thưởng thức một chút chocolat nóng trên tay, cô mỉm cười rồi lên giường ngủ, chờ đợi một ngày mới.
Sáng chủ nhật hôm ấy, cô gọi cho anh khi nắng chỉ vừa xuyên qua màn cửa. Chào anh bằng câu nói quen thuộc của hai người rồi nhanh chóng nói câu " Em đồng ý. Chúng ta cùng bước sang trang mới." Cúp máy, cô mỉm cười, cơ hội không dành cho những kẻ chậm chân, cứ sống như hôm nay là ngày cuối cùng để làm những điều mình muốn mà không cần do dự.
Chẳng lâu sau, anh đến nhà đón cô đi chơi, bắt đầu một mối quan hệ trên mức tình bạn.
Ở bên anh,cô luôn vui vẻ, thấy mình thật hạnh phúc.Được chở che, chăm sóc. Anh hiểu cô còn hơn cô hiểu chính mình. Cô đắm chìm trong những ngày tháng tuyệt vời ấy. Cô yêu anh. Bởi vì chỉ khi bên anh, cô mới cảm nhận được sự bình yên giữa những bộn bề cuộc sống.
Có người nói, cô yêu anh quá nhiều, chỉ sợ cô sẽ tổn thương. Cô không quan tâm.
Người ta nói nhiều, nhưng cô nghĩ ít...dần lâu, cô quên luôn chính mình cần phải như thế nào, chỉ biết yêu anh và ở bên anh mà thôi.
Không trách cô được, bởi anh chưa từng một lần làm cô buồn, chưa từng làm cô thất vọng, không hề lừa dối cô và cũng chưa từng khiến cô phải nghi ngờ. Trong một tình yêu tuyệt vời như thế, thử hỏi mấy ai đủ lí trí để dừng lại mà suy nghĩ.
Cô ngốc lắm...chỉ biết giữ anh thật chặt bên mình.
Có những lần cô ghen với những công việc của anh, vì anh dành quá nhiều thời gian cho một dự án mà bỏ cô một mình.
Có những lần cô trách móc hờn dỗi vì anh không thể đi chơi cùng cô.
Chỉ là một lí do, nhưng nhiều lần như thế. Với cái tính trẻ con lâu ngày ở bên anh đươc cưng chiều, cô nổi giận và buông lời trách móc.
Anh im lặng. Và cô biết cô sai.
Nhưng muộn rồi, anh quyết định cả hai nên dừng lại. Anh sợ một người tham công việc như anh sẽ không có thời gian chăm sóc cho cô như cách mà cô mong muốn.
Cô khóc, những giọt nước mắt đắng lòng. Anh im lặng, thở dài và quay mặt đi.
Cô nói cô cần một cơ hội. Anh mỉm cười nói nhận ra tình cảm anh dành cho cô đã không còn. Cuộc sống hối hả, anh muốn chuyên tâm vào công việc.
Cô cười chua chát, biết là anh nói dối để mong cô rời xa anh, để mong cô tìm đươc một người có thể vì cô mà làm tất cả những gì cô muốn.
Anh làm sao biết được, cô hận chính mình vì những ích kỉ, vì những nông nổi, vì quá yêu anh mà quên mất cần phải có nhiều thứ mới có thể sinh tồn trong cuộc sống này.
Cô hiểu anh hơn ai hết, một khi anh đã quyết định, thì cô sẽ không còn cơ hội, cô dặn lòng phảỉ mạnh mẽ bước tiếp những nagỳ không có anh.
Trong cuộc chơi tình ái này, cô là người yêu anh trước và yêu anh quá sâu, nên ngay từ đầu, cô chính là kẻ thua cuộc.  Bản thân cô đã tự mình chuốc lấy,dĩ nhiên, cô phải tự mình vượt qua.
Còn anh, cô biết, dẫu có yêu cô thế nào, dẫu có yêu cô bao nhiêu, là một người con trai, sự nghiệp vẫn đặt lên hàng đầu, lấy nó mà lắp đầy khoảng trống của cô. Rồi anh sẽ lại sống tốt thôi. Cô chắc chắn như thế, bởi cô quá hiểu anh rồi.
 

Giờ đây, anh và cô, những người bạn, những người bạn bình thường và vô cùng bình thường.
Vài ngày thì có vài câu hỏi thăm.
Vài hôm thì có những buổi gặp mặt cùng mọi người.
Những nụ cười gượng gạo của cô...những lạnh lùng của anh... tất cả đã xóa sạch khoảng thời gian dài họ vui vẻ cùng nhau, không để lại một dấu ấn gì nữa cả.
Giữa hai con người từng là bạn thân, từng là người yêu, giờ đây chỉ còn lại mối quan hệ xã giao khiến người ta phải nhói lòng khi nghĩ đến.
Cô đã sai vì cô yêu anh quá nhiều.
Anh đã sai vì anh quá lí trí.
Cả hai đều sai vì họ lại để một tình yêu chưa đủ chín chen ngang vào một tình bạn đáng lẽ phải được nâng niu, trân trọng.
 
Từ khóa:  Văn học, tùy bút, tình yêu
Scroll to top
 Close