01/24/2014 01:15
Rồi một ngày em bỗng thấy chán...

Rồi một ngày em bỗng thấy chán...

Anh à, con đường tình yêu không dành cho những kẻ đơn độc, đi một mình rồi cũng sẽ có lúc mỏi mệt. Con đường của chúng ta cũng thế, một mình em sải bước rồi cũng có lúc muốn dừng chân, ngoảnh đầu lại thì chẳng biết mình đã đi được bao xa. Bạn đường đã không còn, động lực nào để em tiếp bước ?
Bồ công anh Bồ công anh

 
Có những lúc em ngây thơ ôm niềm hi vọng, cứ đi trên con đường ấy rồi sẽ có lúc lại giao nhau với con đường của anh. Ấu trĩ. Qủa thật rất ấu trĩ.
- Bồ Công Anh -
...........................................................................................................................

Anh à, chúng ta chọn rời xa nhau khi con tim còn vương vấn những kỉ niệm, đôi tay vẫn cần hơi ấm những đêm đông và những khoảng tâm hồn vẫn cần một bờ vai sẻ chia…như thế thì chúng ta là những kẻ yếu đuối trong tình yêu đúng không anh ?
Và những kẻ yếu đuối sẽ không thể nào tìm thấy hạnh phúc cho đến khi đủ mạnh mẽ.

Dòng đời tấp nập, lạc mất nhau rồi, biết bao giờ mới gặp lại. Ấy thế mà tình yêu này đã không thể níu tay hai con người từng đứng cạnh nhau, để giờ đây chúng ta mỗi người một ngã.
Chẳng thể biết anh đã đi được bao xa…nhưng những ngày qua em vẫn mãi loay hoay trong những hoài niệm và chưa tìm được lối đi riêng cho chính mình.

Nơi mà anh và em từng đến, giờ đây chỉ còn mình em trong những buổi chiều tàn…
Bài hát mà anh và em cùng ngân nga, giờ đây chỉ còn mình em miên man với những giai điệu…

Yêu thương mà anh và em cùng xây đắp, giờ đây chỉ còn mình em gồng gánh…
Những ngày vừa qua, cuộc sống của em là như thế đấy.
Nhớ đến anh.
Hoài niệm.

Hối tiếc.
Gượng cười.


 
Anh à, con đường tình yêu không dành cho những kẻ đơn độc, đi một mình rồi cũng sẽ có lúc mỏi mệt.
Con đường của chúng ta cũng thế, một mình em sải bước rồi cũng có lúc muốn dừng chân, ngoảnh đầu lại thì chẳng biết mình đã đi được bao xa. Bạn đường đã không còn, động lực nào để em tiếp bước ?

Có những lúc em ngây thơ ôm niềm hi vọng, cứ đi trên con đường ấy rồi sẽ có lúc lại giao nhau với con đường của anh. Ấu trĩ. Qủa thật rất ấu trĩ.

Nhưng giờ đây, em thấy mệt. Nói thẳng ra là em thấy chán rồi anh à.
Chán phải một mình dạo bước trên con đường của hai ta.
Chán phải một mình nghe những bản nhạc của hai ta.
Chán phải một mình ôm lấy yêu thương ngày xưa.

Em không trách anh bởi vì anh đâu ép em làm như thế.
Nhưng chỉ bởi vì em quá yêu anh nên vẫn tự mình làm khó bản thân.
Cố gắng như thế âu cũng vì hi vọng một ngày anh quay về cùng em làm mọi thứ.

Nhưng  bây giờ em mệt mõi rồi.
Và em dừng lại.
Rồi em sẽ bước đi trên con đường của riêng em – con đường chưa từng có anh tồn tại.
Em vẫn yêu anh nhiều lắm.
Nên nếu chúng ta còn duyên nợ, có ngày còn đường riêng của hai ta sẽ lại giao nhau thôi anh à.
Nhưng để  một mình em tiếp tục làm những điều vô ích thế kia thì em không thể.
Vì hôm nay, em chán những tháng ngày ấy rồi.

Từ khóa:  Văn học, tùy bút, tình yêu
Scroll to top
 Close