12/27/2013 14:44
Xào xạc tháng 12...

Xào xạc tháng 12...

Tháng 12, bầu trời nhão nhoét những mây tan, xào xạc một nỗi nhớ có không, một tiếc nuối không định hình, một ánh mắt dõi theo xa lắc.
Kath Kath
Trong cái thời tiết thuận lợi dung túng cho cảm xúc này thì không dại gì tôi không cho mình những mông lung, những ưu phiền không đáng có. Những nỗi nhớ xa lạ, không khắc khoải, không đậm sâu nhưng da diết. Trong cơn mơ thì hình ảnh người đó hiện hữu mập mờ, chung quy và sắt đá, vẫn cứ lạnh lùng, cách khoảng.
KATH
.......................................................................................................................................



Tháng 12 đến nhẹ nhàng như làn sương mỏng buổi sớm mai, bất chợt như cơn gió khẽ vút qua trong đêm tối, tĩnh lặng như cách nó ra đi vào mùa trước. Vẫn như thường lệ, tháng 12 đến trong tinh ý của vài người khi sớm nhận ra lá vàng rơi bỏ lại cành khô trơ trên nền trời xám xịt. Khoảnh khắc nhận ra rằng mùa sang khiến lòng chợt bồi hồi và tủn mủn vui. Dù mình không có vui lắm nhưng thấy sự tưng bừng của đường phố, sự nôn nao của mọi người và không khí đỡ hanh noi cũng khiến mình chộn rộn. 

Tháng 12 đi cùng những mớ cảm xúc lộn xộn như mớ bông gòn 20k/ bịch được nhồi nhét trên cành cây, cửa số như thể 1 dạng bọt tuyết sáng tạo nơi mùa không bao giờ lạnh. Với nắng nhàn nhạt như kiếu những thớ cảm xúc cứ chạy nhảy lung tung, dàn trải và không sâu sắc. Có thể hình dung như một bức tranh đông ảm đạm giữa sự ồn ào thực tại. Một cảm giác quen thuộc tạm gọi là : lạc lõng như mọi khi, chỉ có điều, khi mùa đông đến thì cái phần lạc lõng đó nó thi vị hơn, ko ẩm mốc mùi mồ hôi hay cháy cháy mùi nắng. Nó lạnh và lãng mạn, ít nhất vẫn có thể tự phủ cho mình cái áo che lại bớt, lúc này ta gọi nó là : lạc lõng có bao bọc.

Trời lạnh nên ai cũng thèm cảm giác ấm áp, dù ngoại vi hay nội thất, xào xạc gió, lá, nắng và tháng 12, ít ỏi ấm êm.

Trong cái thời tiết thuận lợi dung túng cho cảm xúc này thì không dại gì tôi không cho mình những mông lung, những ưu phiền ko đáng có. Những nổi nhớ xa lạ, không khắc khoải, không đậm sâu nhưng da diết. Trong cơn mơ thì hình ảnh người đó hiện hữu mập mờ, chung quy và sắt đá, vẫn cứ lạnh lùng, cách khoảng. Về thực tại, con người đó xa xăm, ngay đó, có đó, mất đó và phải chấp nhận rằng, đó không phải là giấc mơ, chỉ là một thế giới lệch nhau, một hay vài nhịp. Ở thế giới người hào nhoáng, người tỏa sáng, thu hút và đầy gấm hoa. Trễ nhịp sau tôi gồng gánh, thu mình và chỉ là ánh mắt thấp thoáng, dám nhìn, dám không.


Tháng 12, bầu trời nhão nhoét những mây tan, xào xạc một nỗi nhớ có không, một tiếc nuối không định hình, một ánh mắt dõi theo xa lắc.
 
 
Từ khóa:  Văn học, tùy bút,
Scroll to top
 Close