12/19/2013 14:11
Thì MÃI MÃI biết là bao lâu?

Thì MÃI MÃI biết là bao lâu?

"Ta là từng người buồn, thì 'mãi mãi' biết là bao lâu? Người buồn đi vòng quanh, đời dài rộng cũ kĩ. Biết sao cho vơi, nỗi sợ và mê si." - Đỗ Bảo
Crissie Crissie

Có ai nói với em rằng, cuộc sống là những vòng tròn vô định và con người ta cứ mải miết bước đều. Vòng tròn của em dường như nó đã bắt đầu quay về xuất phát điểm, em trở mình lại để bước vào anh. Trở lại để bắt đầu một vòng tròn mới.
Nơi anh chông chênh. Những tiếng piano rơi xuống màn đêm đặc quánh. Em càng bước đến, càng thấy lòng trĩu nặng. Từng ca từ vang lên như những lời thở than sâu kín nhất mà một người đàn ông không dám thổ lộ cùng ai

Anh đâu phải tiên phật, mà nhìn ra khoảng trống, thấy được vạn vật
Đâu phải thánh thần, để xem nỗi nhớ là hư vô.

Anh đâu phải tiên phật, cũng chẳng phải thánh thần. Anh nào có đủ khả năng để nhìn thấu mọi thứ nơi em, nào đủ khả năng để xem nỗi nhớ em mơ hồ tựa làn khói. Cái thở than ấy, em biết nó còn thấp thoáng một chút trách móc. Chỉ một chút xíu trách móc chính anh đằng đó, hay trách móc chính em đằng này.

Anh đâu phải, một người nằm mộng, để thấy em, vẫn ở đây.
Tay em đùa với tóc, mặc mùa xuân sau vai.
Môi ấm nơi bóng tối, dài rộng trao về ai.

Anh, rồi anh sẽ thôi trách. Em biết người đàn ông nơi anh không thể cứ để những nỗi nhớ và cơn mơ xâm chiếm tâm hồn mình. Anh là một người đàn ông lý trí. Lý trí đến nỗi yêu thương cũng cất sâu, nỗi đau cũng giấu kỹ. Dẫu hình ảnh em trong anh có là những nét vẽ rõ ràng, anh nào dám cứ mãi mộng mị đắm chìm. Kỷ niệm cứ trôi mải miết qua những kẽ tay em, qua những kẽ tay anh.


Anh là một người trần
Đỏ mắt khô, biết nấu nung điều gì, nghĩ thêm chi?

Anh là một người trần! Một người trần bằng xương, bằng thịt, bằng trái tim đỏ máu. Là người trần chống chọi với những xúc cảm yêu thương, mê đắm, ám ảnh, nhớ nhung và cả đau đớn. Anh làm sao thôi nhìn vào màn đêm với đôi mắt khô đầy những suy tư. Nghĩ thêm chi? Em gọi anh, anh cũng tự biết phải nhắc chính mình rằng có gì nữa để trăn trở, cớ sao cứ để tâm hồn trượt dài trên những nghĩ suy vậy anh? Màn đêm đen lắm, anh có biết em cũng hướng mắt về phía ngược lại để tìm kiếm trong những bộn bề, để chỉ lờ mờ tin rằng em có thể sẽ chạm được anh ở nơi không ánh sáng đó.

Ta là từng người buồn, thì “mãi mãi” biết là bao lâu?
Người buồn đi vòng quanh, đời dài rộng cũ kĩ.
Biết sao cho vơi, nỗi sợ và mê si.
Nào có đâu thánh thần, nào có đâu tiên phật.
Nơi vết dấu người đi.

Ta, chúng ta là từng người buồn. Buồn lắm vì thế giới đầy những vòng tròn luẩn quẩn tuyệt đối này lại không tồn tại khái niệm ‘mãi mãi’. Em biết, anh biết, chúng mình biết rõ cùng nhau hình hài, mùi vị của tình yêu. ‘Mãi mãi’ làm gì có thứ yêu thương mê đắm nào mà trường tồn và tách biệt khỏi những đổi thay phải không anh? ‘Mãi mãi’ làm gì có những cảm giác nào không phai nhạt bởi những va đập, kể cả cảm giác nhớ em điên dại mà anh đang nung nấu đây.

Ta cứ đi đều, đi quanh những cảm xúc đang mòn đi. Đời dài, đời rộng và đời cứ cũ kỹ dần qua từng vòng quay. Anh ơi nói em nghe đi mãi mãi là bao lâu? Phải mất bao lâu để mình đến trong nhau, mất bao lâu để trút vơi những nỗi sợ và ám ảnh? Phải mất bao lâu để đắp dựng và níu giữ những mê si? Phải mất bao lâu mới nhận ra tình yêu không tuổi chỉ là những mộng tưởng hoang đường? Phải mất bao lâu để biết tuổi ta sẽ dài thêm, còn rung động ngày một ít ỏi?

Nói em nghe đi, dẫu anh không phải thánh thần, cũng chẳng phải tiên phật mà đời mòn lối chẳng chẳng có chút phép màu hy vọng. Mình buông những cơn mơ để trở về với thực tại, buông mộng tưởng, buông khao khát hoang đường.

Người trần ơi, em biết cuộc đời chúng ta sống vẫn sẽ phải như thế. Có điên dại hay cháy lòng vì nỗi nhớ thì ta cũng phải xếp chúng lại khi mặt trời đổ nắng qua đây. Nhưng dù có phải đi trăm lần, ngàn lần quanh những chu kỳ vành vạnh thì em vẫn muốn đến trong anh mãi mãi.

Người trần, anh trả lời em đi: mãi mãi là bao lâu hả anh?
 

 

 

Từ khóa:  Văn học, tản văn, tình yêu
Scroll to top
 Close