12/23/2013 12:41
Sài Gòn nhỏ bé của tôi

Sài Gòn nhỏ bé của tôi

Vẫn là chuyện người đến trước và đến sau. Nhưng để hạnh phúc, cần xác định được người nào đến với mình và ở lại. Và vì đó mà trân trọng người ấy, dù là đến trước hay sau :)
Thái Dương Hạ San Thái Dương Hạ San

Tôi sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn, nơi mà đất chật người đông với dân tứ xứ đến sinh sống và làm ăn. Nơi mà thời tiết được phân ra làm 2 mùa và thực sự khó phân biệt mùa nào với mùa nào dù chỉ có 2 mùa. Mùa nắng hay mùa mưa, cũng đều nóng như nhau ! Sài Gòn nhỏ bé của tôi, người hời hợt sẽ không bao giờ hiểu hết được. Còn người sâu sắc sẽ cảm thấy thật gắn bó, thật yêu thích và chìm đắm trong tình yêu với nó lúc nào không biết nữa. 

Sài Gòn của tôi năm nay 21 tuổi. À tôi quên nói rằng tôi quen gọi cô ấy là Sài Gòn nhỏ bé của tôi. Bởi vì cô ấy cũng yêu Sài Gòn như tôi vậy, lại còn hay so sánh vị trí của cô ấy trong lòng tôi như Sài Gòn nữa. Thật là 2 vị trí khác nhau, nhưng vì cô ấy thích nên tôi gọi cô ấy như thế. Tôi gặp cô ấy ở nơi này một cách vô cùng tình cờ, và có lẽ, những cặp đôi yêu nhau ở đất Sài Gòn này cũng thế. Nhưng tôi và cô ấy chẳng thể đến với nhau được, vì cả 2 đều chậm chân và chấp nhận tình cảm trễ nải này như một sự an ủi nho nhỏ. Sài Gòn nhỏ bé của tôi đã có người yêu mất rồi. Tôi chỉ có thể đứng sau lặng lẽ với mối quan hệ không thể gọi tên này. Cảm nhận từng nỗi buồn của cô ấy, và chia sẻ với cô ấy từng niềm vui nhỏ nhất. Hạnh phúc lưng chừng thoáng qua chỉ có thế, tôi chẳng thể làm gì hơn, cả nắm tay cũng ngượng ngùng và bờ môi kia không thể nào chạm tới. Sài Gòn thật gần nhưng lại thật xa với tôi. 

Nơi thân thương nhất này, đã mang tôi và cô ấy đến với nhau quá muộn màng. Chấp nhận ở bên cô ấy là chấp nhận mọi thứ đều ở lưng chừng, không thể để cảm xúc kia bay cao quá, và càng không để nó tuột dốc không phanh. Đến vui cũng không thể quá trớn và buồn thì lặng lẽ cho qua. Gặp một người thích hợp vào thời điểm không thích hợp. Có lẽ đó là một trong những điều gây đau đớn khi người ta biết yêu. Không ai có thể cản được 2 tấm lòng đồng điệu tìm đến nhau, và với tôi, có lẽ cô ấy đã không có lỗi khi chấp nhận cho người đến sau - là tôi - được tiếp cận cô ấy. Thế nhưng chúng tôi vẫn phải biết đâu là giới hạn cho yêu thương không thể đặt tên này. Và có lẽ tôi chỉ có thể đóng trọn vai trò là người bên cạnh cô ấy - sau một người mà cô ấy đã chọn trước tôi. 

 

Sài Gòn một ngày nắng đẹp, có ai đó đang mỉm cười và chờ đợi cho đến thời khắc thích hợp để gặp gỡ người mình yêu. 

Từ khóa:  Văn học, tùy bút, sài gòn
Scroll to top
 Close