12/05/2013 16:38
Sài Gòn mùa gió và anh

Sài Gòn mùa gió và anh

mùa Giáng sinh là mùa mà bất kỳ ai cũng nên tin rằng ở đâu đó cũng đang có người cần mình. Thực tế cuộc đời không giống như mơ, nhưng nếu mất niềm tin vào những giấc mơ thì liệu rằng chúng ta có kịp nhận ra nhau giữa bộn bề cuộc sống?! Hãy tin bạn nhé! Merry Christmas!
greentea greentea

Mùa Giáng sinh là mùa mà bất kỳ ai cũng nên tin rằng ở đâu đó cũng đang có người cần mình. Thực tế cuộc đời không giống như mơ, nhưng nếu mất niềm tin vào những giấc mơ thì liệu rằng chúng ta có kịp nhận ra nhau giữa bộn bề cuộc sống?! Hãy tin bạn nhé!  Merry Christmas!
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

Mùa Giáng sinh đang đến, Sài Gòn vồn vã, nhộn nhịp bình thường trở nên lãng mạn, nhẹ nhàng êm ái. Những năm trước khi chưa có gia đình tôi vẫn hay cuốc bộ lang thang 1 mình trên đường phố Sài Gòn, tai nghe nhạc, rồi tự cho mình cái quyền lãng đãn theo khung cảnh. Ngắm nhìn ánh đèn nhấp nháy, sắc đỏ xanh tràn ngập mọi dãy phố, nỗi cô đơn lại trở nên đẹp lạ lùng như thế đấy…

Tôi yêu SG mùa gió, con người ta khi ấy dường như cũng cần nhau hơn. Anh cũng vậy… anh đã nói rằng anh cần tôi… Chúng tôi – những kẻ lãng tử lang thang, xem cuộc đời là nơi cất giữ những khoảnh khắc và chúng tôi yêu nhau cũng chỉ vì thế, không mục đích, không lý do, không hi vọng. Yêu nhau chỉ để khoảnh khắc bên nhau là khoảnh khắc đẹp nhất.

Dựa vào vai anh những đêm trăng sáng, để cho gió vuốt ve làn tóc, cái nắm tay thật chặt như thể anh sợ gió sẽ mang tôi đi mất. Với anh tôi là con ngựa bất kham, với anh tôi là cô bé tội nghiệp đã vội hằn lên tim vết thương tình. Vậy mà anh vẫn ở bên chỉ để cho tôi bờ vai ấy, không nói năng chi….chỉ cần nắm tay


 

NYDC Đồng Khởi mùa Giáng sinh ấy hay thấy 1 con bé mặc áo sơ mi caro xanh thích xõa tóc dài, mắt buồn nhìn xa xăm bên cạnh 1 người đàn ông cao lớn, với khuôn mày rậm, đôi vai rộng, bàn tay to và ấm áp. Chúng tôi yêu góc đường ấy nơi gió ẩn mình, nơi có thể nhìn thấy 1 Sài Gòn thu nhỏ, nơi nhìn thấy bản thân mình thật bé nhỏ và thấy cần nhau hơn. Có lúc tôi đã hỏi: “sao anh lại thương em? Em chỉ biết buồn chuyện của riêng mình, em ích kỷ lắm”. Anh chỉ mỉm cười, cấu nhẹ lên mũi tôi trả lời: “vì em ngốc”…

Chưa 1 lần tỏ tình, chưa 1 lần nói yêu, nhưng mùa Giáng sinh ấy tay luôn nắm lấy tay, đón đưa nhau giờ tan sở, đưa nhau đi hết mọi ngóc ngách Sài Gòn để tìm gió. Nụ hôn đầu tiên nhẹ không như gió, anh ôm lấy tôi khi nước mắt tôi ràng rụa, nức nở vì vết thương lòng tự dưng tấy buốt. Đó cũng là lần đầu tiên tôi nhìn kỹ khuôn mặt anh, người đàn ông nước da bánh mật, đôi mắt sáng với ánh nhìn ấm áp; và đó là khoảnh khắc đẹp nhất tôi sẽ mang trong tim có lẽ là đến hết đoạn đường đời…

Anh đưa tôi về thăm gia đình vào dịp Tết năm ấy, chuyện cứ như rằng nó đúng phải thế. Người ta nói duyên nợ là do trời, giờ có 2 con người đã tin điều đó. Chúng tôi nợ nhau 2 chữ “bình yên”, anh hẳn nhiên là người mang bình yên cho tôi, còn tôi nợ anh 1 tấm chân tình. Có lẽ vì thế mà số phận buộc chúng tôi lại với nhau bằng 1 sợi dây với những nút thắt thật chặt. 2 năm bên nhau với muôn vàn chuyện khó khăn tưởng chừng tan nhưng rồi lại hợp. Nước mắt cũng nhiều, niềm vui không thiếu nhưng chưa bao giờ anh để tôi 1 mình giữa cuộc đời nhiều chông gai này. Kể từ đó mùa Giáng sinh nào cũng có 2 con người lang thang như thế giữa phố phường, nắm chặt tay nhau như thể gió cũng không được quyền len qua kẽ tay.

Bây giờ tình yêu đã mang nhiều hi vọng hơn với cả tôi và anh. Chúng tôi kết hôn và trưởng thành cùng nhau mỗi ngày, cuộc sống cơm áo gạo tiền làm con người có bớt đi chút tính lãng tử, nhưng chưa bao giờ chúng tôi không yêu mùa gió ở Sài Gòn, chưa bao giờ anh buông tay tôi. Chưa bao giờ chúng tôi quên những khoảnh khắc cùng nhau và hứa rằng sẽ mang chúng đi hết cuộc đời này.



 


Giáng sinh năm nay là giáng sinh đầu tiên chúng tôi gọi nhau là vợ chồng. Anh vẫn xem tôi là con bé ngốc năm nào để anh bảo bọc che chở, suốt ngày làu bàu nhắc nhở ra đường mùa này phải cẩn thận gió máy em nhé. Mỗi lần như thế con bé ngốc lại nhớ anh với nụ hôn nhẹ như gió… Thế nên mùa Giáng sinh là mùa mà bất kỳ ai cũng nên tin rằng ở đâu đó cũng đang có người cần mình. Thực tế cuộc đời không giống như mơ, nhưng nếu mất niềm tin vào những giấc mơ thì liệu rằng chúng ta có kịp nhận ra nhau giữa bộn bề cuộc sống?! Hãy tin bạn nhé!

Merry Christmas!
Từ khóa:  Văn học, tùy bút, tình yêu
Scroll to top
 Close