12/07/2013 23:30
Sài Gòn... gần mà xa...

Sài Gòn... gần mà xa...

Ai bảo thành phố này nhỏ bé, giữa 7 triệu người với cuộc sống ầm ào, xác suất cho 2 con người nào đó gặp được nhau tính được là bao nhiêu?
Nguyễn Trường Phong Nguyễn Trường Phong
Chúng ta sống trong cùng thành phố như những cánh chim thiên di
Dẫu cùng một hướng nhưng chẳng thể nhận ra người kia từng bay qua vùng trời ấy...

- Nguyễn Trường Phong -
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Chúng ta sống cùng thành phố
Nhưng mỗi người đều nhìn thấy một ngày nắng khác
Kết thúc một ngày bằng ánh hoàng hôn khác
Những phía chân trời xa nhau,

Chúng ta sống cùng thành phố
liệu đã đủ lâu?
Khi ánh mắt còn thấy muôn người khác
Dù có cố cả ngày cũng chẳng thể đi lạc
Vì mỗi con đường lại cứ nối tiếp nhau

Chúng ta đi khi bắt đầu một ngày dài và về giữa đêm sâu
Vẫn biết cười khi thấy mình cần phải thế
Vẫn cứ hòa vào chốn đông người để nếu có ánh sáng thì còn thấy bóng mình không đứng đơn lẻ
Chỉ tâm hồn và thân xác là đã đủ lắm rồi

Chúng ta sống cùng thành phố nhưng theo cách của những đám mây trôi
Nếu không đủ gió thì sẽ chẳng về cùng một hướng
Và những đám mây cứ vô định xuôi ngược
Giữa bầu trời quá rộng chẳng có vách ngăn

Chúng ta là hai trong số hàng triệu người trong thành phố gấp vội đi chẳng nghỉ chân
Xác suất cho lần gặp nhau bất chợt hầu như là không thể
Bởi cuộc đời còn rất nhiều ngã rẽ
Người này đến lúc người kia vừa mới bước đi

Chúng ta sống trong cùng thành phố như những cánh chim thiên di
Dẫu cùng một hướng nhưng chẳng thể nhận ra người kia từng bay qua vùng trời ấy
Quá nhiều điểm đến để cứ trôi như vậy
Người này chỉ dừng lúc người kia vừa mới rời đi...

P/s: Ai bảo thành phố này nhỏ bé, giữa 7 triệu người với cuộc sống ầm ào, xác suất cho 2 con người nào đó gặp được nhau tính được là bao nhiêu?

Từ khóa:  Văn học, tùy bút, sài gòn
Scroll to top
 Close