12/25/2013 21:44
Rằng tôi tin trên đời này có ông già tuyết.

Rằng tôi tin trên đời này có ông già tuyết.

Trẻ con nơi đây vẫn chỉ mặc áo thun bình thường vào tháng 12, họ vẫn treo đèn đường sáng rực ngoài khu trung tâm nhưng tôi lớn lên với câu chuyện cổ tích vùng nhiệt đới của riêng tôi.
MlogFB MlogFB
Thật đấy, tôi giờ đã 25 tuổi và luôn nghĩ nếu tôi làm việc tốt thì tôi sẽ nhận lại điều tốt.
Ai thấy cần nuôi dưỡng lại tâm hồn khi đã lớn khôn, xin mời đi xem Frozen, sẽ thấy lòng mình bé lại, chỉ muốn ca hát nhảy múa thôi.

IRIS CAO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 


Tôi lớn lên ở Sài Gòn, thuộc miền nam Việt Nam. Một vùng khí hậu có phần nóng bức.
Với tôi tuyết và mùa đông là một khái niệm chỉ có trên phim ảnh hoặc sách vở.

Trẻ con nơi đây vẫn chỉ mặc áo thun bình thường vào tháng 12, họ vẫn treo đèn đường sáng rực ngoài khu trung tâm nhưng tôi lớn lên với câu chuyện cổ tích vùng nhiệt đới của riêng tôi.

 

 


Rằng tôi tin trên đời này có ông già tuyết.

Gia đình tôi không có cây thông vào giáng sinh, bữa tối đêm 24 cũng chẳng có gà quay, đương nhiên là cũng chẳng có lò sưởi rồi. Vậy mà giáng sinh năm nào tôi cũng háo hức với câu chuyện "lừa bịp công phu" của ba với sự trợ giúp đắc lực của mẹ về ông già tuyết.
Sáng nào thức dậy vào sau hôm giáng sinh tôi cũng nhận được một gói quà trên đầu giường. Tôi sẽ hét toáng lên vui mừng, ba mẹ sẽ chạy vào và tỏ ra vô cùng bất ngờ với món quà của tôi.
Tôi sẽ luyên thuyên về lá thư tôi viết cho ông già tuyết, rằng ông đã đọc được thư tôi, món quà đúng như tôi mong muốn.
Ba mẹ thì nói rằng vậy là một năm qua con đã rất ngoan thế nên mới nhận được quà.

Tôi hả hê suốt khoảng thời gian tuổi thơ với câu chuyện ông già tuyết. Và đương nhiên năm nào tôi cũng thật ngoan ngoãn, bất cứ một sai lầm nào tôi gây ra tôi đều lo ông già tuyết sẽ biết được, thế đấy. Một đứa trẻ nhỏ ôm ấp câu chuyện thần tiên và lớn lên như thế.

Sau này, đến một ngày khi tôi vô tình bắt gặp ông già tuyết bụng phệ là ba, tôi vừa khó hiểu vừa vừa hụt hẫng. Tôi vốn chẳng thể tưởng tượng ông già tuyết lại cởi trần mang quà đến cho tôi. Tôi giận ba cả một thời gian dài.

Lớn lên, đâu đó tôi quên bẵng đi câu chuyện cổ tích năm xưa cho đến khi tôi nhận ra ngày nay các dịch vụ đón giáng sinh ngày càng cải tiến, họ hoá trang thành ông già tuyết mang quà đến từng nhà, bọn trẻ chắc hẳn sẽ thích lắm với những món đồ chơi đắt tiền nhiều màu sắc, tôi chẳng biết nhưng đâu đó tôi tiếc thay những đứa trẻ nhỏ dần dần bị mất đi những câu chuyện cổ tích của riêng nó, những câu chuyện hư cấu của tuổi thơ có khả năng nuôi dưỡng tâm hồn của chúng đến mãi sau này.

Thật đấy, tôi giờ đã 25 tuổi và luôn nghĩ nếu tôi làm việc tốt thì tôi sẽ nhận lại điều tốt.
Ai thấy cần nuôi dưỡng lại tâm hồn khi đã lớn khôn, xin mời đi xem Frozen, sẽ thấy lòng mình bé lại, chỉ muốn ca hát nhảy múa thôi.

 

 

Từ khóa:  mlog, Văn học, tùy bút
Scroll to top
 Close