12/22/2013 15:08
Nhớ những mùa đông... còn Mẹ!

Nhớ những mùa đông... còn Mẹ!

Trời đông Sài Gòn se lạnh. Cái lạnh chỉ đủ để người ta cảm thấy mát lòng sau một mùa oi bức. Nhưng từ sâu thẳm tim con, con thấy mình buốt giá, tê cóng vì mất đi một điều thật thiêng liêng, vô giá. Dòng người vẫn đi, không biết trong đó có ai đồng cảm như nỗi lòng của con không? Mẹ ơi!
Mai Khôi Mai Khôi
Giờ đây, mỗi khi đông về, trong tôi không còn cảm giác háo hức
của thời trẻ con nô đùa nữa mà là cảm giác cô đơn khi xa gia đình.
Mùa đông đến ngay cả những cây cổ thụ cũng phải khép mình lại,
rụng lá để giữ nhiệt, những đàn chim, đàn ong cũng tự tìm nơi ấm áp trú ngụ.
Và mùa đông càng khiến tôi nhớ mẹ...
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Tôi vẫn thường nhớ đến mùa đông ấm áp bên gia đình mỗi khi giáng sinh về nhưng từ khi lên Sài Gòn học tôi đã không còn cảm nhận được cái ấm áp ấy nữa. Sài Gòn không có những ngày đông lạnh lẽo, nhưng một chút se lạnh vào buổi sớm cũng đủ để cơ thể khẽ rùng mình khi mở cửa phòng để gió lùa vào. Chỉ chút đó thôi nhưng bao nhiêu cảm xúc lại ùa về, những kỉ niệm có nụ cười nhưng cũng có những kỉ niệm chỉ nghĩ về nó thôi đã thấy day dứt, hối hận và một nỗi buồn mênh mang.

Chiều đông Sài Gòn náo nhiệt. Chiều cuối tuần, chiều của những đứa con tìm về quê nhà bên mẹ yêu thương. Mẹ ơi! Giữa dòng người xuôi ngược, con thẫn thờ đếm từng bước chân, lang thang qua từng con phố mà lòng cảm thấy lạnh lẽo, đơn côi. Giờ này, có lẽ những đứa bạn con đã hạnh phúc trong vòng tay chăm sóc vỗ về của mẹ cha. Chiều hôm qua, nghe các bạn bàn với nhau về thăm nhà làm tim con đau nhói. Con bước vội khỏi lớp, môi cắn chặt để ngăn dòng nước mắt đang muốn chực trào ra. Bàn tay con đặt lên mảnh vải đen trên ngực áo, cố níu chặt vào đó như tìm một ký ức vỗ về…
 
Về quê ư? Ở đó con không còn mẹ. Giờ đây khi mẹ đã ra đi, con mới biết mẹ quan trọng đối với con biết nhường nào. Lúc này con rất cần những giây phút được gần bên mẹ để nghe hơi ấm của tình mẫu tử lan tỏa khắp người. Con thèm bao nhiêu cái cảm giác yên lành mỗi khi bàn tay mẹ đặt vào người con thật nhẹ nhàng, dịu dàng như chiếc lá chiều đông la đà trên phố. Mẹ biết không, có những đêm lạnh con giật mình thức giấc vì trong mơ con đã gọi to hai tiếng "Mẹ ơi !”. Tiếng mẹ vẫn còn trên đôi môi mấp máy, vậy mà… Con gục đầu, nước mắt tuôn rơi. Nỗi nhớ mẹ cứ cồn cào dâng lên trong con, con thèm được nghe một lời mắng yêu của mẹ, một lời thôi mẹ ơi.
 


Nhớ những ngày đông năm cũ, lòng nao nao như nhắc đến một miền xa vắng không tên. Đó là những ngày mưa phùn lác đác. Gió bấc. Cánh cửa sổ nhà ai lạch cạch như run lên cùng với cái tê tái của đất trời. Mẹ tôi mở tủ, lấy chăn bông. Hương nắng vàng còn vương trên từng sợi vải mà khiến tôi hít vào mãi không thôi. Rồi mẹ lấy bao tải quần áo, lôi ra từng chiếc mà cả năm rồi tôi mới gặp, ướm thử vào người và khen tôi chóng lớn. Thích thú làm sao khi mỗi lần đưa tay vào túi, đó là cả một điều kỳ diệu. Tôi như một nhà ảo thuật gia đại tài, biểu diễn trước những tò mò đang xáo động trong tôi. Đó có thể chỉ là một mảnh giấy, một viên bi hay thậm chí là vài tờ tiền lẻ từ năm ngoái, mẹ giặt mà quên không kiểm tra túi. Những lúc ấy, tôi hét toáng lên chẳng khác gì vừa tìm ra một kho tàng quý báu.
 
Nhớ những mùa đông cũ... cả gia đình mình hạnh phúc biết bao. Dù nghèo, dù trời có lạnh cứa da cứa thịt nhưng ngôi nhà lá đơn sơ vẫn ấm nồng bởi ngọn lửa thiêng. Thế rồi đột nhiên ba bỏ mẹ con mình ra đi giữa mùa đông cuối năm để chạy theo tiếng gọi ái tình. Mẹ hụt hẫng, ôm con vào lòng mà khóc. Mùa đông ngoài trời không tê buốt bằng cái lạnh trong tim con và mẹ. Nhưng rồi mọi chuyện cũng qua. Mẹ con mình gượng dậy sống che chở nhau, yêu thương nhau.
Nhưng sự đời không dừng lại ở nỗi đau ấy. Mẹ vì thương con, vì muốn con ăn học thành tài nên cố gắng lao động ngày đêm. Kết quả của nỗi cơ cực ấy là những cơn bệnh cứ hành mẹ về già. Rồi… mẹ cũng bỏ con ra đi giữa mùa đông, khi con mới bước vào giảng đường đại học. Cậu vì thương cháu nên đã thay mẹ lo cho con.
 
Trời đông Sài Gòn se lạnh. Cái lạnh chỉ đủ để người ta cảm thấy mát lòng sau một mùa oi bức. Nhưng từ sâu thẳm tim con, con thấy mình buốt giá, tê cóng vì mất đi một điều thật thiêng liêng, vô giá. Dòng người vẫn đi, không biết trong đó có ai đồng cảm như  nỗi lòng của con không? Mẹ ơi!

 
Gió bấc chải hàng tre mòn năm tháng
Câu ru con Mẹ gói lạnh vào hồn
Chiếc khăn len Mẹ quàng luôn cô lẻ
Bóng chiều tàn Mẹ vắng tiếng cha yêu
 
Đồng xa xa áo tơi bay liêu xiêu
Hòang hôn lạnh cấy thân cò giá buốt
Mưa lất phất nắm cơm chan mắm ruốc
Tựa vách nhà ngóng Mẹ suốt đông qua
 
Những mùa đông lần lượt đi qua
Mẹ bán mưa, mua nắng biết bao mùa
Làm sao hết nhọc nhằn trên vai Mẹ
Chén cơm đầy con nuốt cả mồ hôi
 
Mùa đông ơi! Ta bao năm vắng nhà rồi
Mẹ cũng đã về nơi sương băng giá
Giờ đối diện với cơn mưa phùn mái lá
Con thẫn thờ nhớ Mẹ lắm... Mẹ ơi
!

 
Từ khóa:  Văn học, tùy bút, gia đình
Scroll to top
 Close