12/18/2013 20:23
Nhiều lúc nàng tự hỏi, Mèo có cô đơn không...?

Nhiều lúc nàng tự hỏi, Mèo có cô đơn không...?

Dành tặng những người đã, đang và sắp yêu mèo :)
Mèo Julianna Mèo Julianna
Với nàng, Mèo không chỉ là "pet", một người bạn, Mèo còn là một thế giới thú vị và phức tạp. Mà để nói về những điều phức tạp thì...bao nhiêu cho đủ...
...................................................................................................................................................

Người ta bảo chó là người bạn trung thành của con người, còn mèo chỉ là "pet". Tức "thú cưng".

Nàng chỉ im lặng. Nghiêng đầu ngắm vài tia nắng nhảy múa xôn xao  trên chiếc rèm cửa màu kem sữa.
 

 

Nàng yêu cả chó lẫn mèo. Mỗi loài lại có những nét cá tính đáng yêu khác nhau. Chó trung thành, nếu ta đối xử tốt, yêu thương nhiều, chó sẽ trở thành một trong những người bạn đáng tin cậy nhất. Chó không biết nói xấu thị phi, cũng chẳng rời bỏ chủ khi chủ hết tiền chợ...Đùa vậy, chứ đúng là, tình cảm của anh bạn này với con người, một khi đã thân thiết, đã trải qua năm tháng cùng nhau, thì khó lòng mà chia rẽ được. Tình cảm sâu đậm thế nào, cứ nhìn vào ánh mắt của một chú chó khi chơi đùa với chủ, khi mừng chủ về nhà, ánh nhìn theo bước chân của chủ, sẽ thấy.

Còn Mèo ư, nàng coi Mèo không chỉ là "pet", mà là một thế giới phức tạp. Cũng có thể nàng đã phức tạp thế giới của Mèo lên, nhưng, nhìn chung, với nàng, những cái phức tạp và khó hiểu luôn có một sức thu hút kì lạ.  Nàng thích thú, tò mò về cái thế giới đó của Mèo.

Buổi sáng, hoặc ban ngày, Mèo thường trốn vào một góc vườn nào đó, chơi trốn tìm với cái đuôi, hay vờn nắng mai. Hoặc cũng có thể, Mèo đang tập trèo cây, rình mấy gã chuột lang thang mắt xếch. Mèo hay đi, ít khi nằm nhà trông nom như chó. Lúc nào cũng thế, nàng mở mắt đã thấy chó nằm nghếch mõm nơi bậu cửa, mắt mơ màng nhìn ra ngoài đường, thi thoảng liếc mắt đảo quanh nhà một lượt, rồi lim dim. Đừng có đùa, lim dim thế thôi nhưng tinh lắm, tai vẫn để ý tiếng động đấy. Kẻ nào mon men chồn chân chồn tay thì cứ coi chừng. Còn Mèo, lúc đó chắc đã đi dạo quanh khu vườn một lượt. Mèo đi đâu, rất ít người biết. Mèo quanh quẩn với thế giới của Mèo, làm những việc mà người ta có thể đoán, nhưng thường không dám chắc. Mèo kín kẽ, đặt bí mật ngủ yên dưới một gốc cây, hay một chiếc lá, một cành cây trong vườn. Mèo gói thế giới của mình trong chính Mèo. Thế giới đó, cất công đi tìm, cất công quan sát, có thể thấy, nhưng không bao giờ có thể thấy hết. Luôn luôn là bí mật. Chẳng biết Mèo có muốn chia sẻ với ai thế giới đó không. Chó thường nhiều bạn, còn Mèo, cũng có hội đấy, cơ mà ta hay thấy hình ảnh một mình Mèo lững thững. Hội thì hội đấy, nhưng mỗi Mèo vẫn có một thế giới riêng, đố ai xâm phạm được.
 

 

Nhiều lúc nàng tự hỏi, Mèo có cô đơn không...Có lẽ không, dường như Mèo hài lòng với sự riêng tư kín đáo đó, với thế giới của riêng Mèo thì phải...

Đêm buông. Có cảm giác như đêm là lãnh địa của Mèo. Không chỉ nhờ vào đôi mắt có thể nhìn xuyên màn đêm dày như nhung. Không chỉ nhờ vào thính giác nhạy bén. Mà có cái gì đó, như thuộc về bản năng, về tính cách của Mèo. Mèo của nàng ít khi kêu. Làm nũng, đòi ăn thì kêu, nhưng thường hay làm nũng kiểu cọ đầu vào chân, rồi im lặng đi vòng quanh bàn ăn, meo meo vài tiếng. Chó thì khác. Có lẽ do vai trò khác nhau, nên chó phải "nói nhiều" hơn Mèo. Nhà nào có con gái xinh là chó cũng khổ, hay bị "viêm họng" vì khách không mời cứ tới lũ lượt. Mèo không phải "nói nhiều" trong "lĩnh vực" ấy, nhưng Mèo cũng phải "nói", để dọa mấy gã chuột yếu vía. Những gã cứng vía, thì "xơi" nhanh cho gọn.

Đôi lúc, Mèo tĩnh. Tĩnh như màn đêm. Không phải vì bốn chân vốn đã mềm êm như đệm. Ai nuôi Mèo, quan sát kĩ sẽ thấy. Có lúc ngồi một mình, bần thần nhìn ra ngoài khung cửa sổ. Chẳng biết nghĩ gì, nhìn gì, nhưng rất chăm chú, tĩnh lặng. Lúc đó, nàng lại liên tưởng đến Đêm. Đêm cũng tĩnh, nhưng trong sự tĩnh lặng của đêm, có sự vận động. Của hơi thở, của vạn vật chuyển mình. Một chiếc lá non nhu nhú xanh sữa trong đêm. Bông hoa nhỏ bật mở chiếc cánh trong ngần đầu tiên. Sương uốn lượn trải Lạnh khắp không gian. Hay một người vừa trao hơi thở cuối cho đời để trở về với Đất Mẹ...

Mèo sống tình cảm. Nhưng ở một mức vừa đủ. Đủ để làm người ta nhớ, người ta yêu. Mèo không trao hết trái tim và linh hồn của mình cho chủ nhân như chó. Mèo có cái thế giới riêng không ai có thể bước vào, cái thế giới khiến người ta thích thú muốn khám phá và tò mò nhìn vào. Lúc thờ ơ, lúc ấm áp. Những lúc thờ ơ, Mèo thản nhiên bước qua nàng, dù nàng đang cất tiếng gọi Mèo đầy trìu mến, dù nàng muốn bế Mèo mềm mịn nhỏ xinh. Mèo hay để cho người ta hẫng thế đấy. Lúc tình cảm người ta dâng lên thì Mèo hờ hững. Không phải vì Mèo muốn tỏ ra xa cách, chỉ là Mèo sinh ra đã thế. Thiên bẩm đã vậy. Mèo chủ động, và bình đẳng. Mèo đối xử với ta như một người bạn. Là bạn, chứ không phải quan hệ chủ tớ. Mèo không bán linh hồn cho bất kì ai. Không đem cả trái tim trao cho chủ nhân hoặc một ai khác. Không hé lộ thế giới riêng cho một kẻ nào.

Những lúc muốn nũng nịu, Mèo luồn vào chăn ấm trong đêm đông giá lạnh với nàng. Gừ gừ dễ chịu trong cổ họng, thân chuyển động chậm đều theo từng hơi thở. Ngủ rồi đấy. Nhưng vẫn cảnh giác lắm, và hiếm khi ngủ say. Được ngắm Mèo những lần hiếm hoi ngủ say, có cái cảm giác hạnh phúc. Như mình đã trở thành chỗ dựa vững chãi cho một ai đó. Như người ta đã có thể cất những muộn phiền, âu lo của thế giới bên ngoài kia vào một góc, mà trở về bên ta, bình yên trong thế giới của ta...

 

Từ khóa:  Văn học, tùy bút, mèo
Scroll to top
 Close