12/24/2013 01:08
Giáng sinh bây giờ - Giáng sinh của ấu thơ

Giáng sinh bây giờ - Giáng sinh của ấu thơ

Sau này lớn lên, mình đã biết sự thật về ông già Noel bí ẩn vẫn đặt quà dưới cây thông nhỏ trong phòng khách cho mình mỗi năm lại là người ngày ngày luôn đưa đón mình đi học. Không thể kể rõ ràng vì sao mình phát hiện ra được sự thật ấy - không một ai nói với mình, mà mình cũng chưa bao giờ bắt gặp ba lén đặt quà dưới cây thông. Mình chỉ biết được sự thật ấy như là một tất yếu của cuộc đời: "Mọi đứa trẻ rồi sẽ phải lớn lên"...
Bé Ngọc!!! Bé Ngọc!!!

Một trong những điều ý nghĩa nhất mình đã làm trong mùa Giáng sinh năm nay là tham gia chương trình "Cây thông mơ ước" của Đội CTXH FTU2. Niềm vui không chỉ có ở món quà ta được trao tặng, mà còn hiện diện ở những giây phút ta chuẩn bị quà cho ai đấy. Đôi khi, mình thoáng chút lo lắng, liệu rằng những món quà mình chuẩn bị có như em-nhỏ-không-biết-mặt của mình mong đợi, liệu chúng sẽ làm em thất vọng hay không...

Năm mới bốn, năm tuổi, trước Giáng sinh vài ngày, mình đã lấy tiền quà sáng ba cho chạy ra tiệm sách nhỏ gần nhà, và đứng ở đó cả buổi trời chỉ để lựa cho bằng được tấm thiệp đẹp nhất. Mình sung sướng cầm tấm thiệp nhỏ trên tay, đi những bước thật hạnh phúc về nhà và ngồi vào bàn hí hoáy viết: "Ông già Noel ơi, con ước có một bộ màu nước thật đẹp!". Mình cẩn thận đặt tấm thiệp ấy dưới chân cây thông nhỏ trong nhà. Hôm Giáng sinh ngủ dậy, mình chạy ra xem thì tấm thiệp đã không còn ở chỗ mà tối qua mình vẫn thấy, thay vào đấy là một chiếc hộp nhỏ hình chữ nhật được gói bằng giấy màu.

Dù rất vui sướng, mình vẫn không vội mở quà ra mà hí hửng chạy qua nhà Nội để khoe với ông: "Ông Nội ơi, quà Noel của con nè!". Ông Nội cười hiền lành: "Chà, thích quá nha!". Lúc đấy, bỗng nhiên mình lại buột miệng hỏi: "Ông Nội ơi, thế ông già Noel có thật không ông Nội?". Hỏi như thế, chẳng phải vì mình đã thấy ba lén lấy đi tấm thiệp của mình và đặt vào đấy là hộp màu nước, cũng chẳng phải vì mình nghi ngờ điều chi. Hỏi như thế, mình muốn ông Nội xác nhận với mình rằng: "Ừ, đương nhiên rồi con, ông già Noel có thật mà!"...

Nhưng không, ông Nội chưa bao giờ nói dối mình điều gì, kể cả những lời nói dối chỉ để củng cố niềm tin thơ ngây của cô cháu nhỏ. Ông bảo: "Ông già Noel chỉ là một hình ảnh để con người ta gửi gắm tình yêu thương, tấm lòng quan tâm với nhau qua những món quà con ạ!". Nghe xong, mình tròn xoe mắt nhìn ông, chẳng hề hiểu rõ những lời ông nói. Mình hỏi lại, và ông cũng chỉ lặp lại những lời đã nói, không phủ định rõ ràng cũng không khẳng định chắc chắn về số phận của ông già Noel. Đầu ong ong lên, mình thôi không hỏi nữa, trong đầu thì vẫn luôn tin rằng ông già Noel béo ú kia là sự thật.

Sau này lớn lên, mình đã biết sự thật về ông già Noel bí ẩn vẫn đặt quà dưới cây thông nhỏ trong phòng khách cho mình mỗi năm lại là người ngày ngày luôn đưa đón mình đi học. Không thể kể rõ ràng vì sao mình phát hiện ra được sự thật ấy - không một ai nói với mình, mà mình cũng chưa bao giờ bắt gặp ba lén đặt quà dưới cây thông. Mình chỉ biết được sự thật ấy như là một tất yếu của cuộc đời: "Mọi đứa trẻ rồi sẽ phải lớn lên"...

"Mọi đứa trẻ rồi sẽ phải lớn lên", dù muốn dù không. Nhưng mình tin rằng, một người lớn hạnh phúc sẽ lớn lên từ đứa trẻ đã có niềm tin vào những điều kì diệu.

Bé Ngọc!
24/12/2013

Từ khóa:  Văn học, tùy bút, noel
Scroll to top
 Close