12/19/2013 11:35
Em rửa chén đi, thế giới để anh lo....

Em rửa chén đi, thế giới để anh lo....

Anh làm chuyện này, chuyện kia, thành công và thất bại. Ngã xuống, đứng lên, đi tiếp, rồi lại ngã xuống… Em ở đâu đó quanh anh, lặng lẽ chẳng nói gì chỉ cầm cây chọt chọt hỏi ô kê hem anh. Anh nhìn em cười rạng rỡ nói anh ô kê rồi lại đứng lên, đi tiếp....
Xanh Magazine Xanh Magazine

Anh làm chuyện này, chuyện kia, thành công và thất bại...
Ngã xuống, đứng lên, đi tiếp, rồi lại ngã xuống…
Em ở đâu đó quanh anh, lặng lẽ chẳng nói gì
...chỉ cầm cây chọt chọt hỏi ô kê hem anh.
Anh nhìn em cười rạng rỡ nói anh ô kê rồi lại đứng lên, đi tiếp....

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Em rửa chén đi, thế giới để anh lo

1. Anh

Giai là thứ có nhiều mơ ước. Anh là giai, dĩ nhiên cũng vậy.

Năm anh năm tuổi, học lớp Lá trường Mẫu giáo Sơn Ca mấy gì đó, cô giáo khen anh đẹp giai vẽ giỏi, gọi anh là “họa sỹ tí hon”. Anh tí tởn chạy về khoe với mẹ nói mẹ ơi cô gọi con là quạ tỉ tí hon rồi từ đó trở đi anh nuôi giấc mơ làm họa sỹ. Anh vẽ nhiều và vẽ đều.

Năm anh mười ba tuổi, anh mơ sau này mình thành người công an nhân dân vì năm đó trên VTV chiếu cái phim gì đó về công an hay lắm. Ước mơ này không dài lắm vì sau đó ít lâu anh phát hiện ra mình chúa ghét các bạn/các trú công an phường. Anh gọi là trú, không phải chú, hồi xưa anh học chính tả được cô khen mà, yên tâm.

Năm anh mười lăm tuổi, ước mơ của anh là thi vào đại học sư phạm và trở thành giáo viên dạy môn Văn. Rồi anh phát hiện ra đời không như anh mơ lắm, thực tế có nhiều thứ phũ phàng hơn mình tưởng. Sau này, anh vẫn thi sư phạm và kết quả như em biết đó, thôi đừng nhắc lại đau lòng.

Năm anh mười bảy, ước mơ của anh là kiến trúc sư vì nhiều thứ tuổi thơ bỗng dưng nhen nhóm lại. Anh vẽ giỏi nhưng học toán quá ngu. Ô kê, đơn giản đó là lời bao biện xíu xiu vậy thôi.

Năm anh hai mươi hai tuổi, anh ngửa mặt lên trời ngắm mây bay chim bay đủ thứ bay và hỏi anh ơi thật ra là anh mơ cái quái gì hả anh.

Câu hỏi bỏ lên trời mà không lời giải đáp.

superman_anh2. Em

Em là em, là thành tựu lao động của ba má em. Vào một quãng thời gian và không gian nào đó em không liên quan gì anh. Vào một quãng thời gian và không gian nào đó đặc biệt hơn em lại ngẫu nhiên liên quan đến anh. Có một vài lý do abc xyz gì đó mà anh gặp em. Ai đó rất nổi tiếng đã nói, mỗi người chúng ta đều có một mục đích gì đó để xuất hiện trên thế giới này, nói theo trend là mục đích để đến trái đất này.

Mục đích của anh là gì? Mục đích của em là gì?

Mục đích của anh là tìm ra mục đích của anh khi đến trái đất này.

Mục đích của em là tìm ra người đàn ông biết mục đích của mình khi đến trái đất này.

Chuyện anh và em gặp nhau, ngẫu nhiên là vì mục đích nào đó thôi.

3. Anh, em và chuyện thế giới

Năm tháng trôi đi trôi đi, anh già đi đôi chút dù vẫn đẹp giai rực rỡ như hồi năm tuổi cô giáo mẫu giáo khen anh.

Anh làm chuyện này, chuyện kia, thành công và thất bại. Ngã xuống, đứng lên, đi tiếp, rồi lại ngã xuống… Em ở đâu đó quanh anh, lặng lẽ chẳng nói gì chỉ cầm cây chọt chọt hỏi ô kê hem anh. Anh nhìn em cười rạng rỡ nói anh ô kê rồi lại đứng lên, đi tiếp.

Thế giới cần anh.

Còn anh thì cần em.

Thế giới cần anh cho những ước mơ nhỏ nhoi hồi dăm bảy tuổi, cho những năm tháng mười mấy hai mươi và cho mãi mãi sau này. Vì trong anh cứ chảy hoài chảy mãi một thứ máu nóng gì đó mà các nhà khoa học các nhà nghiên cứu sau nhiều năm tìm tòi nghiên cứu chỉ thấy ở giai. Cái thứ nhiệt huyết đó không có tuổi, cứ sôi sục, cứ bừng bừng mãi theo tháng năm trong mỗi thằng đàn ông. Dù thằng đó là ai.

Anh cần em cho những buổi chiều nào đó mệt mỏi. Cho những ngày anh thấy mình phải về thôi, phải về thôi. Lúc đó, anh có thể tìm về nằm gối đầu lên đùi em và thản nhiên ngủ một giấc dài. Một giấc dài thiệt dài, mắt nhắm mà miệng vẫn mỉm cười.

Trong giấc mơ vớ vẩn nào đó, anh ngồi trên một nóc nhà cao, nhìn ra bao la mây trời, nghĩ về những giấc mơ và gọi tên em.

superman_couple4. Chuyện rửa chén

Thiệt ra anh không có gì để kể về chuyện rửa chén ngoại trừ hồi tám tuổi anh làm tập làm văn đề “Em hãy miêu tả cảnh rửa chén” được tới chín điểm. Hồi đó để tập cho con ma lười trong anh ngoan hơn, siêng hơn, mẹ anh bắt anh rửa chén mỗi ngày. Nhờ vừa làu bàu vừa thi hành án mỗi ngày như vậy mà anh viết được một bài văn sâu sắc vô cùng. Thiệt là kỳ diệu.

Ngoại trừ chuyện đó ra thì anh ghét rửa chén vô cùng. Năm anh mười tám tuổi, anh đã từng chỉ tay lên bóng đèn mà thề “anh sẽ lấy một cô gái biết rửa chén“.

Vì vậy, anh chỉ nhét vào đây vậy thôi, vì biết đâu em thích rửa chén. Cái này không phải là ước mơ, mà là hy vọng bé nhỏ của anh.

Còn không, anh rửa chén cũng được. Bếp núc cứ để anh lo.

Còn không, anh rửa chén cũng được. Bếp núc cứ để anh lo.


BÀI THƠ TÀO LAO của chính người viết.

superman_couple2

em rửa chén đi, thế giới để anh lo
trên nóc nhà cao anh ngồi một mình, trong căn phòng nhỏ em ngồi xếp từng chiếc áo
anh gọi tên em
thành phố về khuya mịt mờ và vắng lạ
chẳng có tiếng trả lời
anh thấy mình quay cuồng mải miết
em lẳng lặng đợi chờ
anh đứng giữa đất trời
nhìn ra bao la rộng lớn
em nép sau khung cửa nhỏ
bàn tay tự ôm lấy bờ vai
một ngày hai mươi bốn tiếng đi qua, một đêm dài đi qua
anh tự hỏi điều gì ngăn cách chúng ta

Tác giả: Phan Hải

Từ khóa:  đời sống, tình yêu,
Scroll to top
 Close