12/10/2013 12:51
Em của Anh, còn mùa đông là của Em

Em của Anh, còn mùa đông là của Em

Em có thể nhớ anh trong chừng mực, lúc này hay lúc kia nhưng em vẫn yêu mùa đông của em. Và tất nhiên chỉ có một mình em mà thôi!
Crissie Crissie

Chỉ hôm nay thôi, em để mình lững thững trong cảm giác ngày trước. Quá mới để bắt đầu và quá tàn để kết thúc
.....................................................................................................................................................................................

 
Tháng 12 đến. Sài Gòn cũng chuyển đông. 

Cứ tầm cuối năm người ta lại tấp nập tìm nhau muôn ngả. Tìm cho vừa lòng bàn tay có ai để nắm lấy, cho vừa lòng vừa dạ ấm áp. Cho những thành quả của năm dài sắp cạn có nơi san sẻ và ấp ủ, cho những mệt nhoài có chốn nép vào hay đơn giản là bỏ rơi nỗi cô đơn cho ông già tuyết để khỏi thấy lạc long giữa hơi ấm sum vầy.


Nhưng anh ơi, phải chăng em quá quen với mùa đông nhiệt đới, không giá rét, không cùng ai cả. Đến giờ khi đông về em chỉ muốn một mình trốn gió. Mỗi năm lại thấy trời này dễ thương hơn nhiều, thậm chí em đã trở nên yêu thích việc một mình với trời lạnh từ bao giờ không hay biết. Nó bắt đầu từ nhiều những ngày lạnh cộng dồn, mỗi năm mỗi tăng, chưa kể cả lãi suất tương đương với lãi suất ngân hàng. Tuyệt!

Có những khoảng ngày cuối thu cũ rích, khi em tự tại thì bắt gặp mình soi trong mắt anh. Chóng vánh, dễ dàng và nghiêng ngả. Em cứ tưởng những ngày cuối thu ấy cũng sẽ nhạt tuếch theo năm tháng mong đợi, cùng với thực tế bẽ bàng, nhưng giờ thấy em đang thấy mình tự trôi về hướng ấy.

Em biết từ rất lâu và rất rõ rằng những cảm giác chết tiệt này là sai lầm. Sai thời gian, sai nơi chốn và sai bét cả về việc chúng ta đã hành động như thế nào. Nhưng mà anh ơi, mãi cho đến khi thời gian cạn kiệt mong đợi, em vẫn chưa có cho mình một câu trả lời từ anh. Vẫn là những câu trả lời từ bản năng và suy nghĩ của em. Em biết nó đúng, hay ở một chừng mực nào đó, em tin là nó đúng.

Anh ơi thôi thì anh chọn sao cũng được. Em đã cho mình chờ đợi vô vọng, đông có quyền làm trời lạnh thì anh cũng có quyền chọn lựa. Em có để tâm hồn mình dập dềnh lênh đênh về hướng xa cũ kia thì thực tại tệ bạc cũng vẫn tung tẩy khắp phố phường. 
Tiếc là mảnh tình của em nhỏ tí, phải đi xa nhìn kỹ mới thấu tận, khổ. Anh cũng đã chạy về bên kia con dốc tuổi xuân, đâu thể đánh đổi để đi xa, cũng chẳng đủ lực đầy để mà bước đến.

Chỉ hôm nay thôi, em để mình lững thững trong cảm giác ngày trước. Quá mới để bắt đầu và quá tàn để kết thúc. 
Em có thể nhớ anh trong chừng mực, lúc này hay lúc kia nhưng em vẫn yêu mùa đông của em. 
Và tất nhiên chỉ có một mình em mà thôi!
Từ khóa:  Văn học, tùy bút, tản mạn
Scroll to top
 Close