12/25/2013 14:40
Có những tình bạn như một giống cây xương rồng…

Có những tình bạn như một giống cây xương rồng…

Tình bạn của tôi và những người bạn kia không phải là một đứa trẻ khó nuôi, bởi nó không bao giờ mất đi. Chúng tôi không vun vén và chăm sóc, tình cảm ấy chẳng thể phát triển, nhưng nó cũng không vì thế mà đổi thay. Tình bạn của chúng tôi như một giống cây xương rồng bị bỏ quên trên sa mạc hoang vắng, mặc khát khô nắng cháy vẫn luôn ở đó, đợi ngày chúng tôi nhớ rằng nó đã từng tồn tại... và mãi là như thế!
Bé Ngọc!!! Bé Ngọc!!!
Tình bạn của chúng tôi như một giống cây xương rồng bị bỏ quên trên sa mạc hoang vắng, mặc khát khô nắng cháy vẫn luôn ở đó, đợi ngày chúng tôi nhớ rằng nó đã từng tồn tại... và mãi là như thế!
BÉ NGỌC
...........................................................................................................................................


Tôi vẫn nghe nhiều người bảo rằng, tình cảm giữa hai con người không cùng huyết thống - ngắn gọn hơn là tình cảm giữa hai người xa lạ - như một đứa trẻ khó nuôi. Chúng ta phải luôn vun vén, chăm sóc, không một giây lơ là. Bằng ngược lại, đứa bé ấy sẽ không thể sống nổi, không thể lớn dậy bụ bẫm, không thể trở thành một người trưởng thành cứng cáp trước phong ba… Dĩ nhiên, tình bạn cũng nằm trong cái quy luật chung đó.

Tôi nghĩ ai trong chúng ta cũng có những người bạn đã từng gắn bó thân thiết. “Từng” là bởi hiện tại không còn như vậy nữa.

 

 

1. Thời cấp hai cắp sách đến trường, tôi có một cô bạn gái rất thân. Tôi tâm sự với cô mọi điều và có những chuyện tôi chỉ kể cho một mình cô nghe. Khi tập viết những mẩu truyện ngắn đầu tiên, bao giờ tôi cũng ngồi cạnh cô hoặc nếu đang viết ở nhà, tôi sẽ mở máy vi tính và gõ địa chỉ thư thoại của cô để sẵn. Lúc cần tìm kiếm một từ ngữ nào đó để diễn đạt chính xác trong câu truyện của mình, tôi lại hỏi cô: “Từ nào có nghĩa gần với bất ngờ, nhưng lại là nghĩa xấu vậy mày?”… Tôi nhớ, mình vẫn còn nợ chưa viết một câu truyện ngắn - mà trong câu truyện đó, cô bạn tôi sẽ là nhân vật nữ chính.

Khoảng thời gian gắn bó cùng bạn mình đã khiến tôi ngỡ rằng chúng tôi sẽ mãi là bạn thân như thế. Cho đến khi không còn phải cắp sách đến trường mà đang theo đuổi sự nghiệp của riêng mình, chúng tôi sẽ vẫn gắn bó và tâm sự với nhau về mọi điều trải qua trong cuộc sống.

Hết lớp chín, chúng tôi phải thi chuyển cấp và học ở hai ngôi trường khác nhau. Thời gian đầu xa cách, chúng tôi thỉnh thoảng vẫn nói chuyện, gặp gỡ và đi chơi, nhưng ngày càng thưa thớt dần cho đến khi thôi hẳn. Chúng tôi ở trong hai không gian riêng, với những người bạn riêng, những quan tâm riêng, những bộn bề riêng… Lạ là cả tôi và cô ấy đều không thắc mắc khi khoảng cách giữa chúng tôi ngày một lớn dần lên. Chúng tôi im lặng chấp nhận sự thật ấy như chấp nhận một quy luật của cuộc đời. Dù vậy, chúng tôi - hay ít nhất là tôi - đôi khi vẫn trăn trở về sự cách xa này cho đến tận hôm nay.

Tôi vẫn nhớ cô ấy, nhớ lời hứa sẽ viết tặng cô một câu truyện ngắn. Và có lẽ, cô ấy vẫn nhớ đến tôi. Chúng tôi kết nối với nhau trên một trang mạng xã hội, chúng tôi lưu địa chỉ thư tín của người kia. Dù chẳng hề gửi đi một tin nhắn nào, tôi tin chúng tôi sẽ không bao giờ xoá đi dòng địa chỉ ấy. Cũng như không bao giờ chúng tôi quên rằng, mình đã từng là bạn.

2. Gần đây, tôi có nói chuyện với một người bạn đã lâu không gặp mặt. Nguyên nhân khiến tôi làm vậy thật rất đơn giản, chỉ là vì tôi bắt gặp tên của cô trong danh sách những người đã thích một bức ảnh mà tôi đăng trên trang cá nhân. Biết bạn vẫn theo dõi những tin tức của mình, bỗng nhiên tôi nhớ lại thời chúng tôi còn ngồi học ôn thi cạnh nhau, cùng nhau la cà ăn hàng, cùng nhau khúm núm vào lớp trễ dưới ánh mắt thầy chất đầy những lời than phiền,… Thế là tôi gửi cho cô lời nhắn:

-Hôm nào hẹn hò đi. Nhớ cô quá đi mất!

Khi nhắn dòng tin đó, tôi không đặt nhiều mong đợi bạn sẽ nhiệt tình hồi đáp. Nhưng rồi cô cũng khiến trái tim tôi cảm thấy ấm áp vì biết rằng không chỉ còn lại một mình tôi là người nhớ về những kỉ niệm đẹp mà hai đứa đã có:

-Ừ, xem ảnh cô miết tôi càng muốn thấy người thật ngoài đời cơ.

-Tôi biết cô cũng nhớ tôi mà. Tự nhiên tôi lại muốn đi trà sữa Kim, gọi táo và sôcôla, mua bánh gấu nữa. Nhớ quá đi!

-Mấy bữa trước tôi đi ngang đó nè, ăn kem ở KFC ngay đó, nhớ cái hồi cô cười tôi vụ khăn giấy quấn kem hôm sinh nhật cô.

-Tôi cười vì cô ăn kem quá ư là chậm, để kem chảy cả ra phải lấy khăn giấy quấn lại.

-Hiện nay tôi tự hào vì mình đã ăn sạch kem trước khi nó chảy nhá. Thỉnh thoảng tôi vẫn moi cái trang cô viết cho tôi trong sổ ra đọc rồi cười vật vã cả buổi.

-Tôi cũng hay xem lại trang lưu bút cô ghi cho bằng viết chì, nhoè hết cả rồi. Chậc, tôi với cô nói chuyện như vậy, chắc không ai nghĩ thời gian chúng ta xa nhau được tính bằng năm cả đâu.

-Ừ, gần ba năm rồi nhở?

-Vậy nên cô hãy mau thu xếp lẹ lẹ mà gặp tôi đi nha!...

Đôi khi, việc tìm lại một người bạn thật quá là giản dị.

Tình bạn của tôi và những người bạn kia không phải là một đứa trẻ khó nuôi, bởi nó không bao giờ mất đi. Chúng tôi không vun vén và chăm sóc, tình cảm ấy chẳng thể phát triển, nhưng nó cũng không vì thế mà đổi thay. Tình bạn của chúng tôi như một giống cây xương rồng bị bỏ quên trên sa mạc hoang vắng, mặc khát khô nắng cháy vẫn luôn ở đó, đợi ngày chúng tôi nhớ rằng nó đã từng tồn tại... và mãi là như thế!

Biết đâu chúng ta sẽ tìm được cây xương rồng lạc mất của mình và tưới cho nó một ít nước yêu thương mát lành.

 

Từ khóa:  Văn học, tùy bút, tình bạn
Scroll to top
 Close