12/30/2013 09:54
Có những đoạn đường ta chỉ muốn đi một mình

Có những đoạn đường ta chỉ muốn đi một mình

Thứ gì đó có giá trị là khi người ta cần có nó, không phải nó trị giá bao nhiêu, đẹp thế nào, tốt thế nào, có thể làm gì cho mình. Đơn giản chỉ là một sự hiện diện hay một sự sở hữu. Con người có lẽ cũng vậy, vì thế mà đừng trách những lãng quên, vô tình hay buông bỏ làm gì.
Ché Rì Ché Rì

Đừng trách những lãng quên, vô tình hay buông bỏ làm gì. Bởi vì có những đoạn đường người ta chỉ muốn đi một mình hoặc với một người khác, mà không phải là ta nữa.
CHÉ RÌ
...................................................................................................................................................

Ngày còn nhỏ, tôi rất thích bánh Chocopie, cho nên mỗi đợt đi làm về, mẹ đều mua cho tôi một cái, nếu không có tiền thì mua loại rẻ của VN sản xuất. Nó như một món quà của tuổi thơ, vừa thơm thảo, vừa xa xỉ. Bây giờ, mỗi khi có cảm giác thèm cắn một miếng bánh ấy, tôi tự đi mua và thường là một hộp.

Lớn hơn một chút so với cái hồi còn nhỏ ấy, tôi nhớ mình có thèm bánh trứng Custard. Thèm vì hình như chỉ được ăn đâu một, hai lần, mà nó thì ngon lắm. Thèm vì nhìn thấy những đứa trẻ khác ăn. Không hiểu vì sao nó cũng ngang giá Chocopie, mà tôi lại không được ăn nhỉ? Mấy tháng trước, đột nhiên tôi nhớ tới nó, và tôi đã đi siêu thị mua về một hộp. Rất tiếc là bánh không còn hương vị của ngày xưa nữa, tôi không thấy ngon, cũng không ngửi thấy mùi thơm rất riêng của nó. Hay là vì ngày đó những thứ bánh ngon không nhiều như bây giờ tôi cũng không biết, cũng có thể thời giá lợi nhuận làm chất lượng bánh khác đi… Ôi, những cái thèm tội nghiệp, chẳng bao giờ được đền bù xứng đáng.

Tôi bây giờ nhiều khi cũng thèm thuồng linh tinh, nhưng nó không còn giản dị như những ngày còn là bé con nữa.

Thứ gì đó có giá trị là khi người ta cần có nó, không phải nó trị giá bao nhiêu, đẹp thế nào, tốt thế nào, có thể làm gì cho mình. Đơn giản chỉ là một sự hiện diện hay một sự sở hữu. Con người có lẽ cũng vậy, vì thế mà đừng trách những lãng quên, vô tình hay buông bỏ làm gì. Bởi vì có những đoạn đường người ta chỉ muốn đi một mình hoặc với một người khác, mà không phải là ta nữa. Nếu ngồi nhớ lại, ta sẽ thấy mình đã quên rất nhiều thứ, rất nhiều người từng đi qua cuộc đời ta và chắc chắn, họ cũng đã từng nhớ ta, trách ta, giận ta và có khi là hận ta. Cái vòng ấy cứ lặp lại ở mỗi người, cho nên hãy bình thường và thay vì đau buồn hãy vỗ về nỗi cô đơn của mình, vuốt ve nó thật ngoan hiền…

Có quá nhiều gặp gỡ trong một đời người. Vì thế mà phải có chia xa.

 

 

 

Từ khóa:  Văn học, tùy bút, tuổi thơ
Scroll to top
 Close